Ra bên ngoài phòng bệnh,Tống Như Ngọc gọi điện thoại cho Trang Phi Phi.
"" Phi Phi à, hôm nay mình gặp phải chuyện đột xuất, tối nay sẽ không tới chỗ cậu được, xin lỗi cậu nhé.""
" Có chuyện gì quan trọng sao Như Ngọc? Có cần mình giúp gì không?""
"" Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, khi về mình sẽ kể cậu nghe..!""
Trang phi phi là người bạn thân nhất của Tống Như Ngọc.
Cả hai cùng học chung trường,chung lớp, từ cấp 2 đến giờ.
Sau khi tốt nghiệp, Trang Phi Phi về làm việc ở công ty của ba cô ấy.
Còn Tống Như Ngọc thì đang bắt đầu tìm việc làm, cả hai bằng tuổi nhau,tình cảm cũng rất thân thiết không khác gì chị em.
Sau khi gọi điện xong, cô vào lại phòng bệnh.
Bước vào cửa, cô tươi cười đi về phía ông cụ...
"" Ông mới tỉnh lại chắc là đã đói rồi ạ""
Cô vừa hỏi vừa cười ngượng ngùng,
"" thật là ngại quá,tiền có trên người cháu, chỉ vừa đủ đóng tiền viện phí hết cả rồi.." Hay là ông ở đây,cháu sẽ về nhà mượn tiền bạn cháu, quay lại mua gì đó cho ông ăn nhé..!!"".
Ông cụ từ nãy giờ,vừa lắng nghe vừa quan sát cô.
Vẻ mặt lương thiện của cô làm cho ông ấy rất thích,ông điềm đạm đáp lời cô.
"" Áo vest của ông đâu?""
"" Dạ ở bên kia ạ..""
""Cháu mang qua đây giúp ông.""
Cô bước đến phía bên kia phòng bệnh, lấy chiếc áo vest của ông đến.
" Dạ đây ạ..!""
Ông ấy đón lấy chiếc áo, lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc ví màu đen, và lấy ra đưa cho cô 500 nghìn.
"" Cháu cầm lấy và đi mua những gì cần thiết ""
Cô đưa hay tay ra nhận, gật gật đầu rời đi...! Vừa đi, còn vừa ngốc nghếch nhìn tiền trong tay.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé,ông cụ cong môi cười ẩn ý.
Nhà họ Tần:
"" Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đã để lạc mất ông, xin cậu chủ xử phạt ""
Vệ sĩ thân cận của ông cụ Tần, Phó Đình,đang kính cẩn nhận lỗi của mình, khi để lạc mất ông lúc chiều.
Một giọng nói âm trầm cất lên lên.
"" Kể lại sự việc""
Một câu không quá nhiều chữ, nhưng khiến người nghe phải rùng