Tần Hạo Thiên cảm thấy hả dạ lắm, hôm nay đưa cô theo, chính là vì để cô nếm mùi.
Vì dám chơi anh.
Cứ Như vậy, hết người này đến người khác, đều đến mời rượu anh, không chỉ vì muốn tạo quan hệ.
Mà còn vì Trợ lý Tần Tổng đưa đến hôm nay thật sự quá hút mắt.
Cái dáng vẻ xinh đẹp mà non nớt của cô, thật khiến bọn đàn ông muốn nuốt chửng.
Lúc đầu Tần Hạo Thiên thấy bọn họ mời rượu, muốn tạo quan hệ với anh, anh không lấy gì làm lạ.
Anh có thể từ chối, nhưng anh bắt cô uống thay, là để hành cô, cho cô nếm mùi khi dám đắc tội anh.
Nhưng về sau lại cảm thấy bọn họ, không chỉ muốn nịnh nọt, mà ánh mắt xấu xa còn rơi lên người Như Ngọc.
Không hiểu sao anh bắt đầu thấy khó chịu.
Tay đột nhiên bưng ly rượu lên uống cạn.
Uống xong ly rượu anh bất giác tự hỏi mình đang làm gì? Anh có chút không hiểu, hành động của bản thân là vì sao?
Đằng Chính Hùng thì tiếp đãi các quý ông.
Còn vợ ông ta thì tạo quan hệ với bà xã của bọn họ.
Còn bên này, một đám người cứ thay nhau mời rượu Như Ngọc.
Như Ngọc nãy giờ đã uống mấy ly rồi, cô thật sự đã say, không còn biết gì nữa.
Ai mời cũng cầm ly lên uống sạch.
Cái dáng vẻ say rượu của cô, nhìn vào thật là câu dẫn.
Hai má đã ửng hồng hết cả lên, đôi mắt đen to tròn giờ đã mơ hồ, cứ nhắm mở liên hồi, làn môi mọng cong lên như đang quyến rũ người đối diện.
Mà đám đàn ông ở đây toàn giới thượng lưu, có mấy ai không đam mê tửu sắc.
Ngoài trừ những ông lớn thì có vài phần giữ tiếng, hoặc những người có bà xã đi cùng, số còn lại đa số đều dắt theo mỹ nữ.
Mà Tống Như Ngọc lại không giống những mỹ nữ đó, cả thân ảnh cô như phát sáng dưới ánh đèn trong bữa tiệc.
Những nhan sắc xung quanh cũng lưu mờ trước cô.
Một người đàn ông có vẻ ngoài ba mươi, chắc là lãnh đạo cấp cao của công ty nào đó, trên người anh ta là bộ âu phục màu xanh lam.
Anh ta nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Như Ngọc, tay thì cầm ly rượu nhấp nháp, ánh mắt thì như muốn xiên qua người cô.
Mà hành động của anh ta, toàn bộ Tần Hạo Thiên đều thu vào mắt.
Như Ngọc nãy giờ đã đứng khỏi ghế, liên tục uống rượu, rồi cười nói với bọn họ, dường như cơn say đã làm cô không còn biết mình là ai,đang làm gì?
Người đàn ông mặc âu phục màu xanh lam đó, nãy giờ vẫn nhìn cô, bây giờ anh ta mới bước đến.
Một tay anh ta cầm ly rượu, một tay đút túi quần, nhàn nhã bước đến gần Như Ngọc.
" Chào cô.! Tôi có vinh hạnh mời cô một ly không?"
Anh ta ánh mắt