Ông cụ Tần lên tiếng" Như Ngọc sẽ ở lại đây sao?"
"Dạ, ông! Cô ấy đến đây để tiện làm việc cho con.
Với lại, ở bên ngoài một mình cũng không tốt."
Tần Hạo Thiên, miệng thì giải thích với ông, mắt thì nhìn về phía Như Ngọc.
Anh đang thể hiện sự quan tâm?
Tống Như Ngọc lúc giờ, chào hỏi xong thì ngồi xuống ghế shopha, dì Lan thì đã vào trong làm việc.
Ông cụ Tần nhìn qua thái độ của Tần Hạo Thiên, liền biết được tâm tình của anh.
Chỉ là Như Ngọc, cô thật sự quá ngây thơ nên vẫn chưa nhận ra.
"Ông chủ tịch! Thời gian này chúng ta sẽ thường xuyên được gặp nhau."
Tống Như Ngọc phấn khích nói.
" Gì mà ông chủ tịch.
Sau này hãy gọi là ông nội."
" Ông nội?" Như Ngọc ngạc nhiên khi ông cụ nói vậy.
" Đúng vậy, con cứ gọi ta là ông nội, nghe sẽ thuận tai hơn.
Với lại, con cũng không còn người thân.
Nếu con không chê, cứ xem ông như người thân của con.
Được không?"
Nghe những lời này của ông, Như Ngọc không khỏi xúc động.
Quả thật, từ khi mẹ cô mất.
Cô đã không còn người thân bên cạnh nữa rồi.
" Được vậy,con cầu còn không kịp.
Con có thể gọi ông là ông nội thật sao?"
Như Ngọc vừa nói, vừa khúc khích.
" Tất nhiên, đến đây nào! Cháu gái ngoan."
Ông cụ vừa nói, vừa đưa tay ngoắc.
Ý bảo Như Ngọc sang ngồi cạnh ông.
Như Ngọc liền đứng lên, đi qua ngồi cạnh ông.
Cô khẽ gọi," ông nội!"
Ông cụ vỗ nhẹ đầu cô, " Ngoan..!"
Tần Hạo Thiên lúc giờ im lặng nhìn.
Giờ mới lên tiếng, " Xem ra, cô bây giờ vài vế đã ngang hàng với tôi rồi nhỉ?"
" Làm gì có, anh đừng trêu tôi."
Vì cuộc trò chuyện với ông cụ, mà Như Ngọc lại quên mất chuyện lúc nãy trong xe.
Quên luôn sự giận dỗi Tần Hạo Thiên.
Dì Lan bên trong đi ra, " Mời lão gia, mời mọi người vào dùng cơm."
Dì Lan luôn giữ thái độ cung kính với Tần lão gia, và Tần Hạo Thiên.
Mặc dù 2 người họ không xem dì là người làm.
Ông cụ Tần từ lâu đã cho phép dì Lan dùng bữa cùng ông và Tần Hạo Thiên.
Mọi việc trong nhà đều giao cho gì quản.
Trên bàn ăn, Ông cụ Tần ngồi ghế trên đầu bàn, Tần Hạo Thiên ngồi bên phải cạnh ông, Như Ngọc thì ngồi phía bên trái, rồi đến dì Lan.
Trước khi đến đây, cô còn phập phồng sợ sẽ không quen với không khí trong nhà giàu.
Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy đây giống như là nhà mình vậy, thái độ của ông cụ Tần dành cho cô, khiến cô thấy trong lòng rất ấm áp.
Cảm giác như ông thật sự chính là người thân của cô....
Sau khi ăn tối xong, cô được người làm dẫn lên phòng.
Căn phòng rất to, giường cũng thật là êm ái làm sao.
Căn phòng đầy đủ vật dụng cho con gái, không thiếu thứ gì.
Còn có cả bàn trang điểm, nào là mỹ phẩm son phấn, đều là hàng cao cấp.
Là con gái, ai lại không thích những thứ này chứ? Nhưng mà.., trong Tần Gia đâu có con gái, lẽ nào...
đây là chuẩn bị riêng cho cô?
Nghĩ vậy, trong lòng Như Ngọc có chút bất an, người ta thường nói "