Tần Hạo Thiên một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, đang định gọi người đi tìm Như Ngọc, chưa kịp gọi, điện thoại anh lại có cuộc gọi đến.
Anh bắt máy," a lô"
Một giọng nói lạ của đàn ông cất lên.
" Muốn tìm được Tống Như Ngọc, thì lập tức tới địa chỉ tôi gửi, chỉ tới một mình.
Nếu không..., cô ta sẽ biến mất vĩnh viễn."
" tút..
tút.."
Tần Hạo Thiên chưa kịp nói gì, thì người kia đã cúp máy.
Lập tức điện thoại anh có tin nhắn đến, nội dung là địa chỉ một nơi nào đó.
Không chút do dự, Tần Hạo Thiên quay xe lại, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy.
Anh không suy nghĩ mục đích của họ là gì? Cũng không suy nghĩ đi một mình sẽ gặp nguy hiểm.
Mà điều anh quan tâm chính là an nguy của Tống Như Ngọc.
Tần Hạo Thiên lái xe với tốc độ nhanh như vậy, nhưng đã gần 40 phút, mà vẫn chưa đến được địa chỉ đó.
Càng lái xe đi càng dần rời xa thành phố, địa chỉ này dẫn đến một nơi nằm ở ngoại ô.
Càng gần đến nơi, thì đoạn đường ngày càng hoang vắng, hai bên còn là núi, cây cối phủ đầy.
Chỉ có con đường lộ rất vắng, ít xe qua lại.
...
Tống Như Ngọc bị băng keo bịt miệng, hai tay bị trói ra sau, cô bị buộc vào cây cột trong ngôi nhà cũ.
Cô dần có ý thức trở lại, mơ màng nghe được bọn họ nói chuyện.
" Đại ca! Chúng ta bắt cô ta đến đây để làm gì?"
Một tên khác lấy tay tán vào đầu tên vừa nói.
" Chuyện của đại ca đến lượt mầy lên tiếng hả? Thằng hâm."
Tên bị đánh xoa xoa đầu hắn, " Em chỉ thắc mắc, tại sao phải bắt cóc một cô gái để làm gì?"
Tên kia trừng hắn một cái, làm hắn liền im phắc.
Lúc này, tên đại ca cầm đầu mới lên tiếng.
" Do cô ta đắc tội với Thịnh Thiếu, nên phải chịu thôi."
Đúng lúc, tên Thịnh Thiếu đã đến, cùng với 1 nhóm người.
Tên đại ca cầm đầu,vội vàng chào hỏi hắn.
" Thịnh Thiếu đến rồi."
" Sao rồi?" Thịnh Thiếu hỏi tên đại ca cầm đầu.
" Em đã cho đàn em liên lạc với hắn rồi, giờ chỉ chờ hắn chui đầu vào rọ thôi."
" Rất tốt."
Tên đại ca cầm đầu có chút thắc mắc, liền hỏi Thịnh Thiếu.
" Chỉ là..., Tần Hạo Thiên không phải là kẻ ngốc, hắn có vì cô ta mà lao vào nguy hiểm không?"
Thịnh Thiếu nhếch mép cười nham hiểm," Một người dù có thông minh đến đâu, chỉ cần vướng vào tình yêu điều trở nên ngu xuẩn."
Tên đại ca cầm đầu, gật đầu như đã hiểu.
Trong lòng Tống Như Ngọc lúc này hết sức rối loạn.
Tại sao bọn họ lại bắt cô? Còn dùng cô để bẩy Tần Hạo Thiên?
Theo lời bọn họ, nếu Tần Hạo Thiên đến, chứng tỏ anh có tình cảm với cô?
Vừa nghĩ như vậy, tim cô liền đập mạnh liên hồi.
Cô cũng hi vọng như lời bọn họ nói, để chứng minh Tần Hạo Thiên thật sự có tình cảm với cô.
Mặc khác cô lại hi vọng Tần Hạo Thiên sẽ không tới, cô sợ anh gặp nguy hiểm.
Trong lúc này, tâm tư cô vô cùng hỗn loạn.
Cô lại nghe tên cầm đầu nói tiếp, "