Tống Như Ngọc cả ngày hôm nay đều dành thời gian để tìm việc làm, vốn Phi Phi muốn cô đến công ty của ba cô ấy, nhưng cô vẫn muốn thử lăn lộn bên ngoài xem thực lực của mình tới đâu.
nếu tình hình không khả quan thì mới cần sự giúp đỡ, cô từ nhỏ đến lớn mọi việc lớn nhỏ đều phải nghĩ cách dự trù cho bản thân.
không bao giờ dám có suy nghĩ dựa dẫm hay ỷ lại, cô luôn nghĩ nếu quá ỷ lại vào đều gì đó, đến khi nó không còn thì bản thân sẽ ra sao?
Bề ngoài mọi người nói cô quật cường, nhưng thật ra là cô rất yếu đuối, vì yếu đuối nên luôn lo sợ, không dám mong có được những điều quá tốt đẹp, bởi những đều tốt đẹp khi có được thì rất vui vẻ, nhưng khi mất đi cũng sẽ rất đau lòng.
cũng vì thế mà cô không dám đặt nhiều tâm tư vào chuyện yêu đương, ngay cả mối tình tuổi học trò cũng không có, mặc dù khi đi học không biết bao nhiêu chàng trai si mê cô.
Có lẽ là bóng ma tâm lý khi thời thơ ấu, trước khi được đưa đến cô nhi viện, cô đã phải trải qua bi kịch gia đình,và chứng kiến sự đau khổ tột cùng của mẹ mình.
năm cô 8 tuổi thì ba cô ngoại tình,ruồng bỏ mẹ con cô, ra đi cùng người phụ nữ khác, biền biệt không trở lại.
sau đó mẹ cô đau khổ tuyệt vọng, ngày ngày càng trở nên ưu tư không nói không cười, rơi vào trầm cảm.
Cuối cùng bà đã tự vẫn.
Mãi đến hôm nay mà cô vẫn không quên được cảnh tượng năm đó, mẹ cô nằm trên sàn nhà, máu từ cổ tay chảy loang ra khắp nơi.
Lúc đó cô vừa đi học về, chứng kiến cảnh tượng bi thương trước mắt, cô chỉ biết ôm lấy mẹ khóc và khóc, khóc mãi.......
.......
3h chiều khi cô vừa từ bên ngoài về, thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước lối vào nhà mình.
Khi nhìn thấy cô, người đàn ông trong xe mở cửa bước ra.
Anh ta có khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao to, ăn mặc sang trọng cô đánh giá anh ta chắc không phải người xấu,hay côn đồ ở đâu đến gây chuyện với cô đâu...(????).
Thấy cô nhìn mình với ánh mắt dò xét, người đàn ông bước tới, lịch sự mở lời." Chào cô, tôi là Hàn Lâm, trợ lý chủ tịch tập đoàn Tần Thị.
Cô là Tống Như Ngọc đúng chứ?"
Anh vừa nói vừa đưa tay ra làm bộ dáng bắt tay chào hỏi.
Tống Như Ngọc tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra, bắt tay với anh.
Xong cô nhanh chóng rút tay lại, giọng hơi ngập ngừng," đúng vậy, tôi là Tống Như Ngọc..nhưng...anh quen tôi sao..?"
Hàn Lâm nở nụ cười với cô, hắn nghĩ thầm, cô gái này nhìn thật trong sáng đáng yêu, cái tên chủ tịch hắt ám này, hắn tự nhiên nhầm vào cô ta làm gì chứ .
( ????)
Đúng là làm khó cho trợ lý Hàn mà, người thương hoa tiếc ngọc như anh ta mà lại giao cho anh nhiệm vụ đối