Lâm Bạch dù có thể xuyên qua các trận pháp cảnh giới dọc đường một cách dễ dàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn biết đường đi.
Hắn nãy giờ loay hoay chạy khắp nơi như con ruồi mất đầu, nơi này kiến trúc quá đỗi phức tạp, mỗi căn phòng đều được xây theo hình cong dọc theo bờ tường xoắn ốc khiến hắn nhìn vào mà hoa đầu choáng mắt.
Do không biết nơi nào mới là phòng chứa tài liệu mật nên Lâm Bạch liền đi theo mật độ của các trận pháp cảnh giới, nơi nào càng có nhiều trận pháp được bố trí thì khả năng cao sẽ là nơi mà hắn muốn tới.
Dù sao chỉ cần lắc nhẹ Ngũ Sắc Chung liền có thể vô hiệu hóa được trận pháp hắn cũng không tốn quá nhiều công sức.
Chẳng mấy chốc hắn đã tìm tới trước một cái cửa phòng đặt biệt, nếu dọc đường hắn còn thi thoảng gặp được lính gác đi tuần thì nơi đây không ai trông coi cả.
Nhưng bù lại trận pháp cảnh giới nơi đây cực kỳ phức tạp, hắn đếm sơ qua cũng hơn ngàn cái trận nhãn chồng điệp lên nhau, nếu không cẩn thận mà bước vào thì không chỉ cảnh báo có kẻ đột nhập cho người ở bên ngoài đồng thời còn phát động công kích như vũ bão tới hắn.
Nhưng dù vậy vẫn không làm khó được Ngũ Sắc Chung.
~Đinh ~ Đang ~
Trận pháp phòng hộ của căn phòng cứ như vậy bị Ngũ Sắc Chung làm cho tạm thời bị tê liệt.
Lâm Bạch liền theo đó đẩy cửa mà vào bên trong phòng.
Nhưng lúc này Lâm Bạch liền thấy có gì đó không đúng vì ngay vừa khi bước vào hắn liền ngửi thấy một làn u hương nhè nhẹ, như thể đây là khuê phòng của thiếu nữ.
"Không lẽ nơi này còn có người ?"
Tuy vậy hắn vẫn muốn bước vào bên trong xem xét, nuốt nhẹ một ngụm nước miếng tự nhiên hắn thấy căng thẳng lạ thường, hắn âm thầm vận Linh Lực nếu có gì đó không ổn hắn liền bạo tẩu chạy đi, đối với hắn khuê phòng của thiếu nữ còn đáng sợ hơn Địa Phủ Thập Điện.
Càng vào trong hắn càng thêm xác định ý nghĩ của bản thân, nơi này quả thật là khuê phòng của thiếu nữ vì cách bài trí nơi này cực kỳ ưu nhã và gọn gàng.
Ngay một bên phòng còn có một cái bình phong màu lục làm từ vải lụa thượng hạng, phía sau hiện lên một bóng người xinh đẹp mảnh mai, có chút yếu đuối, là một thiếu nữ có vẻ như nàng đang thay y phục.
Lâm Bạch thấy vậy liền rén, hắn cũng không dám tiến vào sâu hơn, hắn lén lút quay người bước ra nhẹ nhàng hết sức có thể cố gắng không kinh động tới nàng.
— QUẢNG CÁO —
"Thương Tà, ngươi đã tới còn không ngồi lại ở đây uống trà với ta ?"
Lâm Bạch liền đứng yên không nhúc nhích.
Quả thật là điều hắn đang lo sợ, căn phòng này chính là khuê phòng của Phương Khinh Di.
Hắn liền âm thầm tính toán kỹ đường chạy trốn, nếu đã bại lộ thân phận thì không có lý do gì để hắn tiếp tục ở đây nữa.
Phương Khinh Di lúc này cũng bước ra từ phía sau tấm bình phong, nàng mặc độc một cái áo khoác ngoài nàng cũng không hề mặc nội y, khiến cho mỗi bước chân của nàng điều làm cho đồi núi rung rẩy kịch liệt.
Lâm Bạch nhìn cảnh này có chút quen thuộc, chẳng phải Hinh Vô Song cũng hay dùng cách này để câu dẫn hắn sao ?
Đương nhiên định lực của Lâm Bạch không thể nào chỉ vậy vài thứ không nhìn thấy được mà bị đánh bại.
Hắn vẫn cứ im lặng không nói mà nhìn thẳng vào mắt của Phương Khinh Di.
Phương Khinh Di thấy vậy liền cười cười, nàng nhẹ nhàng tiến lại cái bàn nhỏ rồi rót ra hai chén trà nóng.
Tiện thể nàng còn đốt lên một loại trầm hương đặc biệt khiến cho người khác khoan khoái.
Bình thường theo thói quen thì Lâm Bạch thường sử dụng Tử Đồng để quan sát nhân quả của một người để tiện thể ứng phó cho mọi tình huống, nhưng lúc này hắn tâm lí đã muốn chạy trốn nên hắn cũng không hề sử dụng đến thần thông này để quan sát Phương Khinh Di.
Và đây cũng là quyết định khiến hắn phải trả một cái giá rất đắc.
"Ta không phải Thương Tà." - Lâm Bạch dùng một giọng âm trầm để nói với Phương Khinh Di.
Nhưng Phương Khinh Di nghe vậy ý cười càng nhiều, nàng liền giơ bàn tay thon dài đang đeo một cái nhẫn hình Phượng đưa trước