Dị Giới Thú Y

Chỉ dẫn


trước sau

Ngày hôm sau khi Sở Thiên tỉnh dậy, Lô Địch Tam Thế liền đến thăm hắn.

"Bệ hạ!" Sở Thiên còn đang nằm trên giường, nhưng sau khi nhìn thấy Lô Địch Tam Thế, hắn muốn cố trở người ngồi dậy, nhưng lại bị cơn đau dữ dội cả người ngăn cản lại.

"Không cần dậy đâu!" Lô Địch Tam Thế đỡ lấy Sở Thiên, để hắn nhè nhẹ nằm xuống, sau đó mình cũng ngồi ngay bên cạnh Sở Thiên. "Thương thế của ngươi ta đã biết rồi."

"Đa tạ bệ hạ!" Khuôn mặt Sở Thiên lộ vẻ chân thành, nhưng trong lòng lại cười thầm, hắc hắc, có thể để quốc vương một nước đến thăm mình, e rằng trên đại lục chẳng có mấy người, "Xin lỗi bệ hạ." Tuy trong lòng trộm cười, nhưng ngoài mặt Sở Thiên vẫn phải bày tỏ chút gì đó, "Hiện tại sức khỏe của ta không thể chiến đấu cho đế quốc rồi."

"Ài!" Lô Địch Tam Thế thở dài, hắn cũng rất buồn với kết quả này, tác dụng lớn nhất của Sở Thiên là có thể trị khỏi cho nhiều ma thú, cũng không phải chiến đấu cho đế quốc, mà là chiêu bài Thượng Cổ Thánh Tế Tự cấp chín của hắn, từ sau chiến dịch Thái Thạch Bảo đầu tiên, An Đông Ni đã cứu cả đế quốc, từ đó trở đi, ba chữ Thánh Tế Tự có ảnh hưởng rất lớn với sĩ khí quân đội! "Ngươi yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho quân đội một lượng thuốc lớn do ngươi bào chế, tin rằng cho dù ngươi không đích thân đến chiến trường, vậy thì cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm."

"Ha ha, vậy thì ta an tâm rồi." Sở Thiên đang cười, nhưng không phải là vì mình đã có cống hiến trong chiến tranh của đế quốc, mà là, con bà nó, đã cung ứng dược phẩm cho mấy chục vạn quân Khải Tát! Vậy thì tiền lão tử kiếm được cũng không ít! Nếu như vậy, ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh, Tế Tự của đế quốc chắc không vì mình mà thất nghiệp chứ?

"Còn nữa, Phất Lạp Địch Nặc." Lô Địch Tam Thế trầm ngâm một lát, rồi nói: "Thuốc của ngươi còn bao nhiêu, theo tin chiến trận, hiện nay, đế quốc ít nhất còn cần khoảng mười vạn viên thuốc hạ cấp nữa, ngoài ra còn cần thêm mấy trăm viên thuốc cao cấp!"

"Điều này…" Sở Thiên tính toán một hồi, sau đó nói: "Thuốc cao cấp đã có đủ, nhưng loại cấp ba trở xuống e rằng cần thêm thời gian." Lô thuốc đầu tiên Sở Thiên sản xuất đã đưa hết cho quân đội, còn lô thứ hai thì vẫn còn đang trong quá trình bào chế, thuốc cao cấp thì Sở Thiên có không ít, nhưng cấp thấp thì lại không đủ, điều này chủ yếu là vì trong tộc nhân của Khố Á Tháp, người có thể cung cấp Ngưu Hoàng cấp thấp quá ít…

"Vậy được!" Lô Địch Tam Thế gật đầu, "Bán trước số thuốc cao cấp cho ta, còn lại ngươi mau chóng điều chế đi!" Theo tin tình báo của chiến trường, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ của đế quốc Lôi Tư đã khiến cho quân đội đế quốc bị thương vong lớn. Mà những vết thương do ma pháp cấp chín tạo ra lại không phải Tế Tự bình thường có thể trị được, cho nên, loại thuốc không phân biệt chức nghiệp của Sở Thiên, tuy hiệu quả chậm một chút, nhưng lại vô cùng có ích!

"Uhm, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho!"

"Còn một chuyện nữa!" Sắc mặt Lô Địch Tam Thế có chút tiều tụy, chứng tỏ mấy ngày nay tâm trạng của hắn không được tốt, "Phất Lạp Địch Nặc. Ta hi vọng ngươi để A Mạt Kỳ chiến đấu cho đế quốc!" A Mạt Kỳ cũng giống như Xích Diễm, đều là ma thú tư nhân, tuy chủ nhân của họ đều làm việc cho đế quốc, nhưng Lô Địch Tam Thế nếu muốn điều động bọn họ, vậy cũng phải hỏi qua ý kiến của chủ nhân! Nhưng Tạp Nạp Tư hết dạ trung thành với đế quốc, cho nên Xích Diễm cũng nghe lời một chút, nhưng A Mạt Kỳ thì không chắc, Lô Địch Tam Thế còn nhớ bộ dạng cuồng ngạo bất tuân của A Mạt Kỳ khi lần đầu tiên gặp mặt!

Cuộc chiến hiện tại giữa đế quốc và Lôi Tư đang đến hồi gay go quyết liệt, đế quốc tuy có ưu thế về tố chất quân đội, nhưng chất lượng ma thú cao cấp lại kém rất nhiều, trong ba con ma thú cấp chín của đế quốc, Xích Diễm còn đóng tại đế đô, A Mạt Kỳ chỉ nghe lệnh của Sở Thiên, cho nên ở tiền tuyến chỉ có Khố Á Tháp cực khổ chống đỡ, nhưng dưới sự công kích của Thần Thánh Long Kỵ Sĩ Khắc Lâm Tư, lão ngưu Khố Á Tháp cũng sắp không chống đỡ nổi rồi.

"Bệ hạ, ta đương nhiên đồng ý, nhưng mà, A Mạt Kỳ hiện tại đang hợp tác cùng gia tộc Phan Mạt Tư, e rằng…." Thật ra Sở Thiên không hề muốn A Mạt Kỳ tham gia chiến tranh, một mặt là sợ A Mạt Kỳ thụ thương, mặt khác cũng là vì an toàn của mình!

Chuyện Mặc Phỉ Đặc đã để lại cho Sở Thiên một ấn tượng sâu sắc, ở Mặc Phỉ Đặc, Sở Thiên lần đầu tiên nếm trải được sự khủng khiếp của ma thú cấp mười, tuy lần trước Sở Thiên chẳng biết thế nào mà đả thương được Mặc Phỉ Đặc, nhưng ai có thể đảm bảo lần sau hắn lại có may mắn như thế? Cho nên Sở Thiên đang muốn gọi A Mạt Kỳ đang ở cực bắc đại lục xa xôi giúp gia tộc Phan Mạt Tư lùng bắt ma thú về để hắn bảo vệ mình, nhưng không ngờ rằng, Lô Địch Tam Thế lại có ý định cướp A Mạt Kỳ trước rồi!

"Bên gia tộc Phan Mạt Tư ngươi không cần lo lắng, ta đã thương lượng với công tước Bố Luân Đạt rồi." Lô Địch Tam Thế chăm chú nhìn Sở Thiên, nói: "Còn nữa, trong khi A Mạt Kỳ tham gia chiến tranh, tổn thất của ngươi đế quốc sẽ gánh chịu!"

"Không cần, không cần!" Sở Thiên vội vàng cự tuyệt, đã nói đến nước này rồi, vậy Sở Thiên còn có cách nào khác? Chẳng lẽ còn cần Lô Địch Tam Thế đích thân gán tội danh làm chậm trễ quân tình đế quốc lên đầu mình sao?

Hàn huyên và chuyện làm ăn đã xong, Lô Địch Tam Thế cho lui hết bộc nhân trong phòng ra, trong phòng chỉ còn lại riêng Lô Địch Tam Thế và Sở Thiên, Lô Địch Tam Thế mới lộ ra mục đích chính của mình, "Phất Lạp Địch Nặc, rốt cuộc tại sao ngươi lại bị hôn mê? Hơn nữa lại tiêu hao hết pháp lực?" Vấn đề này mới là chuyện làm Lô Địch Tam Thế muốn biết nhất, chiến mã lại lần nữa bị bệnh, hữu tướng và thủ tịch Tế Tự cung đình cùng lúc bị hôn mê, mà lại chính vào lúc Lôi Tư không tuyên mà chiến! Đối với một quân vương mà nói, hắn cần phải điều tra rõ tại sao lại vậy!

"Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra?" Sở Thiên nheo mắt lại, dường như đang cố nhớ lại tình hình lúc đó, "Hôm đó ta ăn tối xong ở nhà An Đạo Nhĩ đại nhân, sau đó trên đường về nhà bỗng nhiên lăn ra bất tỉnh…" Hừ hừ, An Đạo
Nhĩ, đừng trách lão tử hãm hại ngươi! Sở Thiên nói như vậy không khác với việc giáng một đòn chí mạng cho An Đạo Nhĩ, nếu trực tiếp nói cho Lô Địch Tam Thế, ta bị An Đạo Nhĩ hạ độc thủ, vậy thì độ tin cậy lại không cao, chỉ có như vậy, ăn nói mơ hồ, mới khiến người ta tin tưởng nhất!

"Bỗng nhiên hôn mê?" Lô Địch Tam Thế cau mày lại." Vậy người có biết hữu tướng cũng đang hôn mê không?"

"Đã có người nói cho ta rồi." Sở Thiên khắc khoải gật đầu,kéo theo một trận đau nhức dữ dội, "Bệ hạ, bên trong có liên hệ gì sao?"

"Cục tình báo đã điều tra qua rồi!" Lô Địch Tam Thế bỗng nhìn chằm chặp vào Sở Thiên, mau chóng nói: "Tối hôm đó, thức ăn ngươi ăn ở nhà An Đạo Nhĩ đã bị người ta hạ độc hắc ám!"

Sắc mặt Sở Thiên không đổi, nhưng trong lòng lại hơi rợn người, ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! Chuyện này mà cục tình báo cũng tra ra? Nhưng họ chắc không thể xác định được, độc đó là do lão tử để Ba Bác Tát hạ thủ! Về điểm này, Sở Thiên hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Ba Bác Tát. "Bị người hạ độc?" Sở Thiên giả bộ vô can nói: "Điều này không thể nào, lúc đó Ba Bác Tát cũng ở đó, người bình thường không thể hạ độc trước mặt hắn được!"

"Phải, người bình thường không có thực lực này!" Lô Địch Tam Thế vuốt nhẹ trán, bất giác tiếp tục suy nghĩ theo hướng nói của Sở Thiên, "Có thể trong hoàn cảnh ấy cùng hạ độc ngươi và An Đạo Nhĩ…chắc chắn phải có thực lực lớn…" Lô Địch Tam Thế hai mắt chợt sáng lên, "Đức Khắc! Phất Lạp Địch Nặc, ngươi nói Đức Khắc có khả năng này không?!"

Lô Địch Tam Thể đã bị mắc câu của Sở Thiên, hắc hắc, Sở Thiên cười thầm trong lòng, bệ hạ thân mến, đây là do ngươi nói đấy nhé! "Bệ hạ, người nghi ngờ Đức Khắc sao?" Phản ứng của Lô Địch Tam Thế chính là kết quả Sở Thiên mong muốn, dù gì thù hằn giữa mình và An Đạo Nhĩ cũng nên kết thúc, vì an toàn của mình và người nhà, vậy thì phải tạo chút phiền phức cho An Đạo Nhĩ thôi! Nhưng An Đạo Nhĩ quyền cao chức trọng, chỉ mình Sở Thiên không thể động vào hắn, cho nên mục tiêu đầu tiên mà Sở Thiên nhắm bắn chính là Đức Khắc. "Uhm, đích thực có khả năng này, Đức Khắc rõ ràng là Kiếm Thánh cấp tám, nhưng trước đây hắn lại che giấu thực lực…"

"Dựa vào thực lực Kiếm Thánh cấp tám, mà hắn còn bên cạnh An Đạo Nhĩ cả ngày, tự nhiên có thể có được những tình báo bí mật của đế quốc! Hơn nữa, hắn lại không phải là người Khải Tát!" Lô Địch Tam Thế nghiến răng ken két nói: "Cho nên để quốc Lôi Tư mới có thể biết trước các bước quân sự của đế quốc, cho nên những chiến mã của đế quốc mới có thể bị bệnh dưới tầng tầng lớp bảo vệ!"

"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!" Sở Thiên nheo mắt lại, bệ hạ, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú, nhưng kết quả như vậy ta lại thích! "Bệ hạ, ý của người…. Đức Khắc là gián điệp của đế quốc Lôi Tư!?"

"Không sai!" Lô Địch Tam Thế cuối cùng đã nói ra câu nói Sở Thiên mong chờ --- Đức Khắc là gián điệp!

"Vậy bệ hạ định làm thế nào?" Thật ra Lô Địch Tam Thế không nói, Sở Thiên cũng biết hắn muốn làm gì, người bị quân vương nghi ngờ là gián điệp, vậy có thể có kết cục đẹp gì?

"Ngươi yên tâm dưỡng bệnh đi! Chuyện này ta sẽ xử lý!" Lô Địch Tam Thế bỗng đứng dậy, vung tay, "Nhớ rằng, thân phận của Đức Khắc vẫn chưa thể xác định rõ, những lời ta và ngươi nói vừa rồi không thể để cho người thứ ba biết!"

"Bệ hạ yên tâm!" Sở Thiên đưa mắt tiễn Lô Địch Tam Thế ra khỏi phòng, sau đó suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, vừa rồi đối tượng nghi ngờ của Lô Địch Tam Thế đã bị mình dẫn dụ thành công lên Đức Khắc, nếu như vậy, Lô Địch Tam Thế chắc chắn sẽ điều tra Đức Khắc, dưới sự giám thị của cục tình báo đế quốc, An Đạo Nhĩ và Đức Khắc khó có thể che được dấu vết! Đến lúc đó, mình sẽ có thể…

Bên cạnh Sở Thiên tuy có mấy ma thú cao cấp, còn có một binh đoàn biết nghe lời, nhưng chỉ dựa vào những thứ này, vẫn không thể chống lại An Đạo Nhĩ đã sành sỏi mấy chục năm nay, cho nên hắn mới dùng lời nói dẫn dụ Lô Địch Tam Thế, để bệ hạ và cục tình báo đế quốc trở thành tay chân của mình!

Lô Địch Tam Thế đi rồi, thì Sắt Lâm Na lại đến, hơn nữa Sắt Lâm Na với danh nghĩa là vị hôn thê của Sở Thiên thường ngày vẫn ở trong nhà của hắn, Sắt Lâm Na đến chăm sóc vị hôn phu bị bệnh của mình là chuyện không có gì đáng trách, cho nên thời gian sau đó, Sở Thiên đã trở thành một bệnh nhân hạnh phúc nhất. truyện được lấy tại Truyen5zz.net

Cơ thể Sở Thiên chỉ là vì tiêu hao pháp lực mà suy nhược đi, đây thực chất không phải là bệnh gì, cho nên những dược phẩm trong xưởng sản xuất của Sở Thiên không hề có tác dụng. Còn về việc tìm Tế Tự chữa trị? Vậy cũng vô ích, tạm thời không nói đến việc Tế Tự nào dám chữa trị cho Thánh Tế Tự Sở Thiên, cho dù có người dám, thì cũng không trị được! Bởi vì Tế Tự trên đại lục chỉ biết kích thích tiềm lực sống trong nội thể con người, mà không có cách nào khôi phục lại pháp lực được!

Ba Bác Tát cũng đã từng mua những vật phẩm khôi phục pháp lực với giá cao, nhưng toàn bị Sở Thiên biến thành đồ chơi tặng cho Tiều Bạch, bởi vì cách sử dụng những vật phẩm ấy, cần phải được chính bản thân ma pháp sư đó dẫn dắt, còn Sở Thiên vốn không thể coi là một ma pháp sư được.

Thực ra những ma pháp sư khác nếu gặp phải tình trạng như Sở Thiên, vậy thì rất dễ giải quyết, minh tưởng (nhập định) một thời gian là được rồi, nhưng từ ngày An Đông Ni dạy Sở Thiên cách minh tưởng, mãi cho đến nay, một kẻ thiểu năng pháp thuật như hắn vẫn chưa học được tư thế cơ bản để minh tưởng…

Một tháng sau, cơ thể của Sở Thiên cơ bản đã khỏe lại, và việc Lô Địch Tam Thế điều tra Đức Khắc cũng đã có kết quả…

Truyện convert hay : Tà Vương Đỡ Thượng Giường: Nông Nữ Có Điểm Điền

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện