“Chúng ta, chia tay đi”
Cô ấy là Nhậm Lâm Nhã, quen bạn trai được 8 năm thì cậu ấy lại sau lưng cô lén lút quen một cô gái khác.
Lạc Bộ Thiên lạnh nhạt nhìn cô ấy, thốt ra một từ.
“Được”
Nhậm Nhã Lâm dưới bầu trời buốt lạnh của mùa đông quay đầu rời đi, nước mắt của cô ấy đã rơi xuống.
Hóa ra 8 năm qua cô ấy trong mắt Lạc Bộ Thiên lại chẳng hề có giá trị nào, anh ta chỉ dùng một từ “được” đã kết thúc hết mọi thứ mà cô ấy vung đắp 8 năm qua.
Nhậm Nhã Lâm nghẹn ngào, hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của họ từ cấp ba đến tận bây giờ đều khiến cô ấy đau đớn gấp trăm lần.
Nhậm Nhã Lâm thật sự rất muốn biết ai đã khiến cho Lạc Bộ Thiên thay lòng nhanh chóng như vậy, nhưng biết rồi thì làm sao chứ ? Mọi chuyện sẽ không quay trở lại càng không thể quay lại.
Đã hơn ba tháng kể từ khi chia tay Nhậm Nhã Lâm vẫn luôn cố gắng duy trì tiệm hoa của mình, cô ấy ảnh hưởng từ người mẹ đã mất nên rất thích hoa, cô ấy cũng đã dùng tiệm hoa này để kiếm tiền giúp đỡ Lạc Bộ Thiên hoàn thành 4 năm đại học của anh ta nhưng tới cuối cùng anh ta lại bỏ rơi cô ấy.
“Chị”
“Tiểu Khả”
Nhậm Tinh Khả là em gái của Nhậm Nhã Lâm, là học sinh cấp ba cô bé vô cùng hiểu chuyện, học cũng rất giỏi nhưng lại có chút rụt rè yếu đuối.
“Em về rồi à ?”
“Vâng ạ, hôm nay em được về sớm”
“Vậy sao em không về nhà trước đi, giờ này cũng sắp đến giờ đóng cửa tiệm rồi, đợi đến khi xong việc chị sẽ về sau”
“Không sao đâu ạ, em sẽ đợi chị”
“Được, vậy em ngồi bên đó làm bài đi, chị làm việc một lát”
“Vâng ạ”
Trong lúc Nhậm Tinh Khả đang làm bài còn Nhậm Nhã Lâm đang bó hoa thì ngoài cửa một chiếc xe sang trọng dừng lại.
Một người phụ nữ từ trên xe bước xuống đi thẳng vào tiệm hoa.
“Kính chào quý khách không biết quý khách cần tìm hoa gì ạ ?”
Nhậm Nhã Lâm vô cùng bất ngờ với khí chất của người phụ nữ trước mặt.
“Cháu là Nhậm Nhã Lâm đúng không ?”
Nhậm Nhã Lâm nghi hoặc không hiểu sao người phụ nữ đó lại biết tên mình.
“Bác là ?”
“Dì là Hàn Oánh, là bạn cũ của mẹ con”
Nhậm Nhã Lâm ngạc nhiên nhìn bà ấy, như thể là rất khó tin.
“Vậy hóa ra từ khi mẹ cháu mất thì cháu cũng đã rời đi, bảo sao mãi mà dì lại chẳng tìm được cháu”
“Cũng đã 7 năm, cháu không muốn quay về gặp lại ông ấy”
Hàn Oánh đưa tay ra nắm lấy tay Nhậm Nhã Lâm an ủi.
Hóa ra năm đó sau khi tốt nghiệp cấp ba thì mẹ của Nhậm Nhã Lâm mắc bệnh nặng, nhưng ba cô ấy lại luôn không quan tâm bà ấy, ông ấy liên tục cờ bạc nên không thể nào có đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ cô thế là bà ấy đã mất.
Sau khi mẹ mất không lâu Nhậm Nhã Lâm đã dẫn em gái rời đi và mang theo di ảnh lẫn tro cốt của bà ấy rời khỏi nhà.
Sự căm hận đối với ba của mình trong lòng Nhậm Nhã Lâm vô cùng lớn, cái tên Nhậm Sơn đối với cô ấy mà nói là một sự đả kích.
“Thật ra lần này dì đến là có chuyện muốn giải quyết với con, về món nợ ngày xưa của Lục gia với mẹ cháu”
Nhậm Nhã Lâm ngạc nhiên.
“Món nợ ?”
Cô ấy trong lòng hoang mang, không biết gia đình cô đã nợ Lục gia cái gì mà để phu nhân phải tìm đến tận đây.
Lúc này lời nói của Lục phu nhân nói ra mới khiến cho Nhậm Nhã Lâm thở phào nhẹ nhõm.
“Cháu đừng lo, là nợ của Lục gia đã nợ mẹ cháu hơn mấy năm qua, dì đến là để trả nợ”
“Vậy…….
là chuyện gì vậy ạ ?”
“Thật ra năm đó Lục gia nợ mẹ cháu một ân tình nên chồng của bác đã hứa hẹn sau này sẽ cưới cháu về làm vợ của Lục Thành, cuộc sống sau này của cháu cũng sẽ được Lục gia đảm bảo, kể cả gia đình của cháu”
Nhậm Nhã Lâm hốt hoảng từ chối.
“Kết hôn ? Với con trai của bác sao ? Không được đâu ạ, cháu và anh ấy còn chưa gặp mặt tại sao lại có