Hai ngày sau Nhậm Nhã Lâm đưa ba và em gái về lại nhà cũ, khi vào trong cô ấy bất ngờ vì bên trong đã được dọn dẹp và trang bị nhiều đồ nội thất mới hơn trước.
“Cái này, rõ ràng là ba đâu có mua mấy thứ này”
Nhậm Nhã Lâm nghĩ đến đây có lẽ đã biết là ai làm nên bảo ba đi vào.
“Con biết là ai làm mà, ba yên tâm vào trong đi”
“Chị à, em có buổi hẹn cùng một người bạn ôn bài thi, em xin phép đi trước”
“Được, vậy em đi đi”
Nhậm Tinh Khả quay sang tạm biệt ba rồi vui vẻ rời đi.
“Tạm biệt ba, con đi đây”
“Con đi cẩn thận”
Nhậm Nhã Lâm đưa ba vào nhà rồi đi sắp xếp đồ cho ông ấy.
“Tiểu Khả chuyển trường cấp ba học vẫn tốt chứ ?”
“Vẫn tốt ạ, trường cũ vừa xa lại thêm việc đường khá vắng người nên mới chuyển qua trường mới, tuy chuyển lớp giữa chừng nhưng con thấy em ấy không nói gì cả, chắc là cũng đã thích nghi được với trường mới rồi, ba cũng biết con bé rất thông minh mà, con bé chuẩn bị học cuối cấp rồi, cũng cần phải lo nhiều thứ hơn”
“Đến lúc đó con cũng phải lo lắng nhiều thứ hơn rồi”
“Không sao đâu ạ, tiền học của con bé con đã chuẩn bị trước rồi, chỉ cần lo những thứ nhỏ nhặt khác thôi, tiệm hoa của con đủ trang trải mà”
Nhậm Sơn nhìn bóng lưng con gái, ông thầm cảm thán.
( Giống thật, con bé càng lớn càng giống mẹ của nó…… )
Trong bệnh viện Lục Thành mang thiệp cưới đi phát cho mọi người.
Vừa cầm thiệp mời ai cũng ngơ ngẩn, bắt đầu xôn xao.
“Bác sĩ Lục, anh kết hôn sao ?”
“Đúng vậy”
“Cái gì ? Tôi đang mơ sao ? Ngay cả tin tức hẹn hò cũng không có thế mà bây giờ lại kết hôn rồi”
“Thật sao ? Bác sĩ Lục của chúng ta kết hôn rồi”
“Chẳng lẽ là cô gái lần trước mà ngồi cùng anh sao ? Tôi có một làn vô tình thấy cô ấy”
“Mọi người đừng bàn tán nữa, muốn biết là ai thì hôm đó cứ đến tham gia là được”
“Tất nhiên rồi”
“Chúng tôi nhất định sẽ đến mà”
Lục Thành vừa rời đi thì nhận được điện thoại của Tần Thiếu Nhiên.
“Bác sĩ Lục à ? Cậu gửi thiệp cưới thôi mà có cần phải gói kĩ đến vậy không ?”
Nghe đến đây Lục Thành bật cười, anh ấy nhớ lại đã căn dặn nhân viên giao hàng gói thiệp cưới vào hơn 30 lớp giấy.
Tần Thiếu Nhiên nhận hàng phải vô cùng mệt mỏi mới có thể mở đến lớp cuối cùng.
“Cho cậu vận động một chút thôi”
“Không kiếm chuyện với tôi thì cậu ăn không ngon à ? Chỉ là một tấm thiệp, cậu gọi tôi đến lấy còn nhanh hơn đó”
“Thế thì phiền cậu rồi, tôi biết cậu bận mà, chẳng phải cậu vừa mới đi công tác về sao ?”
“Đúng vậy, về sớm hơn dự tính, tôi có đưa vài người bạn về đây chơi, có muốn đi uống một bữa không ?”
“Không rãnh, tôi bận lo cho lễ kết hôn rồi”
“Cậu lừa ai chứ ? Tôi thừa biết cậu chẳng màng đến mấy thứ