Hôn lễ của Lục Thành và Nhậm Nhã Lâm được cử hành như đã dự tính, cô ấy trong phòng trang điểm thẩn thờ nhìn bản thân trong gương.
( Kết hôn rồi…….
cứ thế mà đã kết hôn rồi sao ? )
“A Lâm, bảo bối của mình”
“Nghiên Nghiên”
“Cậu xinh quá đi”
“Chị à”
“Sao hai người lại vào cùng lúc vậy ?”
“Mình gặp Tinh Khả ở ngoài nên nhờ con bé dẫn mình vào đây”
Lăng Nghiên nhìn Nhậm Nhã Lâm trong bộ váy cưới tinh khôi vô cùng thuần khiết và lộng lẫy thì không nhịn được mà cảm thán.
“Bảo bối à, mẹ chồng cậu biết chọn lắm đó, bộ váy cưới này đẹp quá đi”
“Đến lúc cậu kết hôn cũng sẽ được mặc một bộ váy cưới lộng lẫy thế này thôi, không chừng còn xinh hơn cả mình”
“Cậu nói chuyện trong mơ đó hả ? Mình đến cả bạn trai còn không có, nói gì đến chuyện kết hôn”
“Vậy sao ? Cậu và tình nhân nhỏ của cậu thì sao ?”
“Tình nhân nhỏ gì chứ ? Cậu nói gì vậy ?”
Nhậm Tinh Khả thắc mắc hỏi.
“Chị Nghiên, chị có bạn trai sao ?”
“Chị không có, em đừng nghe chị em nói bậy”
“Mình nói bậy, được chưa ? Cậu bên người ta bao lâu rồi vẫn chưa có kết quả, làm sao có thể nói là có quan hệ gì chứ ?”
“À, thì ra là chị đơn phương hả ?”
“Con bé này, em đừng có học theo chị của em trêu chọc chị có được không ?”
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, lúc này Lăng Nghiên mới chợt nhớ ra mà đưa hai món quà cho Nhậm Nhã Lâm.
“Tặng cậu này, tân hôn vui vẻ”
“Cái gì vậy ? Sao có cả hai phần quà vậy ?”
“Cái hộp màu xanh kia là quà của mình, cậu mở ra xem đi”
Nhậm Nhã Lâm nghi hoặc mở hộp quà ra thì vô cùng bất ngờ.
“Cái này ? Là gì vậy ?”
“Cậu biết nhà mình làm nghề gì rồi đó, chỉ là chọn một bộ trang sức chưa được tung ra thị trường tặng cậu thôi, không cần quá cảm động”
“Món quà này của cậu không phải là trộm ở chỗ ba cậu đấy chứ ?”
“Nè, cậu xem thường mình vậy hả ? Mình cần gì phải trộm, dù sao ba mình cũng rất quý cậu, vừa nói là chọn quà cưới cho cậu ngay lập tức đã đưa nó cho mình rồi”
“Vậy là món quà này là do bác Lăng chuẩn bị cho mình, chứ đâu phải cậu ?”
“Rốt cuộc là cậu có nhận hay không ? Nếu cậu không nhận thì mình lấy đi đó nha”
“Nhận, mình nhận, nhưng còn món quà còn lại là của ai vậy ?”
“À, là của Tiểu Việt đó, cậu ấy nói không đến được nên nhờ mình đưa quà cho cậu”
Nghe nói đến là quà của Âu Dương Việt thì Nhậm Nhã Lâm có chút gượng gạo.
“Vậy cậu gửi lời cảm ơn đến cậu ấy giúp mình”
“Được”
Đúng lúc đó nhân viên phục vụ hôn lễ bước vào.
“Đã sắp đến giờ làm lễ, mời dâu phụ và cô dâu đi đến nơi làm lễ”
“Được, chúng tôi đến ngay”
Lăng Nghiên và Nhậm Tinh Khả cùng nhau đưa Nhậm Nhã Lâm đ ến nơi diễn ra hôn lễ, khi cả ba vừa đến trước cửa đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nhậm Sơn đã thay bộ âu phục mà con gái tặng đứng đợi cô từ trước.
Nhậm Nhã Lâm cảm xúc dâng trào, cô ấy từ từ bước chỗ ba của mình, Nhậm Sơn nhìn con gái trong bộ váy cưới vô cùng xinh đẹp thì bật cười hạnh phúc.
Con gái đi đến bên cạnh, ông ấy liền đưa tay ra ý muốn con gái choàng lấy tay mình.
Nhậm Nhã Lâm trầm tư nhìn đôi tay ấy, cô vô thức nhớ đến lúc nhỏ.
“Tiểu công chúa mau choàng lấy tay của ba, ba sẽ đưa con vào lễ đường nào”
“Ba, nếu như sau này con kết hôn thì có phải ba cũng sẽ dắt tay con đưa vào lễ đường thế này đúng không ?”
“Tất nhiên, đến lúc đó tiểu công chúa của ba sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất”
“Thật sao ạ ?”
“Hoàn toàn chính xác luôn”
Thời gian đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với gia đình cô ấy, mẹ của cô ấy lúc đó vẫn còn có thể cười vui vẻ nhìn họ, bây giờ thì chỉ còn lại ba của cô mà thôi.
Nhậm Nhã Lâm đôi