Sau khi qua kì nghỉ phép Lục Thành trở lại làm việc, anh ấy nhớ đến Nhậm Nhã Lâm vẫn cứ u buồn nên âm thầm ở bệnh viện gọi cho em gái Lục Vĩnh Tâm.
“Sao vậy ? Tìm em có việc gì vậy ?”
“Dạo này em có rãnh không ?”
“Em đang trong quá trình làm hồ sơ để vào công ty thực tập, thời gian hiện tại cũng chẳng làm gì cả, sao vậy ? Có chuyện gì muốn nhờ em à ?”
“Anh gửi địa chỉ tiệm hoa của chị dâu sang cho em, em giúp anh đến làm cho cô ấy vui một chút có được không ?”
“Sao vậy ? Anh bắt nạt chị ấy sao ? Em sẽ đi mách với mẹ mới được”
“Anh không có, chỉ là do bệnh tình của ba vợ chuyển biến xấu rồi nên chị dâu em vì chuyện đó cứ luôn không vui”
“Là vậy à ? Được rồi, anh gửi địa chỉ cho em đi em sẽ đến đó với chị ấy”
“Được, anh cảm ơn em”
Lục Vĩnh Tâm nghe được câu cảm ơn của Lục Thành thì vô cùng bất ngờ.
“Cảm ơn em nữa à ? Lần đầu tiên thấy anh vì ai đó mà mở lời cảm ơn đó nha, đúng là người kết hôn rồi thì thay đổi nhanh thật”
Lục Thành bất giác cảm thấy ngượng ngùng trước lời của Lục Vĩnh Tâm lập tức anh ấy lãng tránh.
“Em lắm lời quá đó, một lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em, anh còn việc phải làm, không có thời gian nói đùa cùng em đâu, anh tắt máy đây”
“Ồ”
Sau khi tắt máy Lục Vĩnh Tâm hào hứng chạy đến phía Lục phu nhân.
“Mẹ, mẹ có để ý kể từ khi anh trai kết hôn anh ấy rất khác không ?”
“Theo chiều hướng nào ?”
“Anh trai con thì có thể theo chiều hướng nào được chứ ? Tất nhiên là theo hướng tích cực rồi”
“Vậy sao ?”
“Đúng vậy, anh ấy lúc nãy vừa mới nói lời cảm ơn con đó”
Lục phu nhân nghe đến đây thì khá bất ngờ.
“Cái gì ? Nó cảm ơn con sao ?”
“Con cũng bất ngờ giống như mẹ vậy đó, con thật sự rất tò mò chị dâu làm sao lại có thể thay đổi được người trầm tính như anh ấy vậy chứ ?”
Lục phu nhân mỉm cười hỏi Lục Vĩnh Tâm.
“Con có nhớ trước đây mẹ có kể với con về một người bạn thân của mẹ không ?”
“Là dì Dĩnh sao ạ ? Con nhớ mẹ có nói với con dì Dĩnh là bạn thân nhất với mẹ cũng là một người rất quan trọng của Lục gia…….
không lẽ nào chị dâu ?”
“Đúng vậy, Tiểu Lâm là con gái của dì Dĩnh”
“Vậy không lẽ nào anh trai lấy chị ấy là vì…….
.
”
“Chuyện này mẹ cũng không biết, anh trai con luôn giữ kín suy nghĩ của mình không bộc lộ cho bất cứ ai, đến cả mẹ còn không hiểu nổi anh trai con nữa là”
Lúc này đột nhiên Lục phu nhân nghĩ ra gì đó rồi vui vẻ quay sang Lục Vĩnh Tâm.
“Tiểu Tâm, hay là con giúp anh trai con một tay đi, giúp nó và Tiểu Lâm xây dựng tình cảm”
“Con tất nhiên là sẽ làm vậy rồi, con thấy rất thích chị dâu chứ không phải cái con người năm đó…….
”
Nói đến đây Lục Vĩnh Tâm bị mẹ mình ngăn cản.
“Sau này không được nhắc đến người đó, nhất là ở trước mặt chị dâu con, có nhớ chưa ?”
“Con nhớ rồi, nhưng mà con nghe nói chị dâu vì bệnh tình của bác trai chuyển xấu mà buồn bã, không biết phải làm sao đây”
Lục phu nhân