Lăng Nghiên và Lưu Viễn từ khi trở về vẫn luôn cùng nhau đi chơi rất nhiều nơi, Lưu Viễn cũng không quên lời hứa giúp Nhậm Nhã Lâm nên cùng Lăng Nghiên đi tìm nguyên liệu làm đồ cho cô ấy.
“Lần trước anh hứa giúp Lâm Lâm làm đồ vậy anh đã tìm được ý tưởng chưa?”
“Anh đã vẽ xong bản thiết kế rồi, lần này anh muốn tìm một vài nguyên liệu để làm ghim cài áo”
“Ghim cài sao? Sao anh lại muốn làm ghim cài áo?”
“Anh suy nghĩ rất nhiều thứ cũng không biết nên làm gì, vòng tay và dây chuyền thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng lần trước anh có nhớ đến việc một người bạn đã từng tặng ghim cài áo cho con gái, và cô bé vô cùng thích không những thế còn luôn mang theo bên mình”
Nói xong anh còn không quên mang bản thiết kế ra cho Lăng Nghiên xem.
Lăng Nghiên cầm lấy bản vẽ thì mỉm cười khen ngợi.
“Tinh tế và đơn giản, rất phù hợp với Tiểu Khả, đúng là rất đẹp”
“Anh là ai chứ? Nhà thiết kế tài năng mà”
“Biết rồi, anh đúng là………”
Trong lúc họ nói chuyện thì vô tình phía sau có tiếng gọi quen thuộc.
Hoá ra là Âu Dương Việt đang đi mua đồ thì vô tình nhìn thấy Lăng Nghiên.
“Nghiên Nghiên, là chị sao?”
Lăng Nghiên lặng người, cơ thể như đông cứng không muốn quay lại nhưng người đó lại cố chấp chạy đến trước mặt cô.
“Là chị thật rồi, chị quay về rồi”
Lăng Nghiên lãng tránh, Lưu Viễn thấy Âu Dương Việt che kín mặt thì lo lắng là kẻ xấu nên lập tức để Lăng Nghiên nép sau lưng mình.
“Anh là ai? Đừng lại gần đây”
Âu Dương Việt nhìn Lưu Viễn khó hiểu, không biết quan hệ của anh ấy và Lăng Nghiên thế nào.
“Tôi là bạn của chị ấy, anh là ai chứ? Sao lại chắn trước mặt chị ấy?”
Lưu Viễn định lên tiếng thì bị Lăng Nghiên ngăn lại, mạnh dạng bước lên trước.
“Đúng vậy, tôi trở về rồi, còn đây là người mà tôi thích, anh ấy lần này cùng tôi trở về là để ra mắt với ba, có chuyện gì sao?”
Lưu Viễn bất ngờ trước lời nói của Lăng Nghiên, còn Âu Dương Việt lại đau lòng lặng người không biết nói gì.
Lăng Nghiên lạnh lùng nói với Âu Dương Việt.
“Sao vậy? Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì thì sao cậu lại tra hỏi về anh ấy chứ? Cậu lấy tư cách gì?”
Âu Dương Việt nhìn Lăng Nghiên, cậu ấy đau lòng không biết nên phản bác thế nào, quả thực như Lăng Nghiên nói, thực ra họ chẳng có chút quan hệ gì và Âu Dương Việt chẳng có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của cô ấy cả.
“Em…….
.
”
“Không có đúng không?”
Lăng Nghiên bật cười khinh bỉ, cô ấy đan tay với Lưu Viễn khiến Âu Dương Việt đau lòng.
“Vậy chuyện của chúng ta……?”
“Chuyện chúng ta là chuyện gì chứ? À đúng rồi, cậu làm quen với A Viễn đi, sau này chắc là cậu phải gọi anh ấy là anh rễ rồi đó”
Âu Dương Việt trầm giọng, buồn bã nói.
“Tôi không hề có chị gái, lấy đâu ra anh rễ?”
“Vậy tôi là gì đây, chị đây chẳng phải là chị của cậu à?”
Âu Dương Việt nhìn thẳng vào mắt Lăng Nghiên nhấn mạnh lời nói.
“Nếu không là người trong lòng thì đừng là gì cả, tôi nhắc lại, tôi không có chị gái”
Nói xong Âu Dương Việt bước qua bọn họ mà rời đi, khi Âu Dương Việt đi được một đoạn thì Lăng Nghiên lại đột nhiên rơi lệ, đôi tay đang nắm với Lưu Viễn cũng buông ra.
“Nghiên Nghiên em không sao chứ?”
“Có phải em rất quá đáng không? Nói với cậu