Chương 34.
So với trước đây, Tiểu Vũ đã phơi đen hơn một chút, cô nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng làm tâm tình người khác rất tốt.
Lý Yên kích động không được, thậm chí ôm chặt Tiểu Vũ, vuốt hai cái như đang vuốt mèo.
Con người là một loài động vật đáng sợ.
Trước kia cô gây khó xử khi Tiểu Vũ mới đến, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, thậm chí đối với cô ấy chỉ lạnh như băng. Mà giờ cô vừa trở lại làm việc được mấy ngày, Tiểu Vũ không ở bên cạnh, mỗi ngày không có ai lải nhải bên tai, không có người đến trưa liền lôi các loại đồ ăn ngon ra khoe khoang, không có ai ở trước mặt mình ngủ đến nước miếng chảy ròng, không có người nào gọi một tiếng lại một tiếng "chị Yên", cô thật sự cực kỳ không quen, cực kỳ nhớ.
A Luân cũng vậy, chỉ là không hoàn toàn bởi vì nhớ Tiểu Vũ, mà bởi vì đau lòng Nguyễn tổng.
Tiểu Vũ rời đi, Nguyễn Ức tựa như trở về điểm xuất phát, tươi cười thật vất vả mới hiện trên khuôn mặt cũng không còn.
Nhớ rõ ngày thứ bảy sau khi Tiểu Vũ về nhà.
Nguyễn Ức vừa mới họp xong, cực kỳ mệt mỏi xoa cồn sát trùng lên tay, A Luân đang ở một bên hỗ trợ sửa sang lại văn kiện, hai người ngày mai còn muốn đi công tác, trong lúc vội vàng, liền nghe thấy Nguyễn Ức nói một tiếng: "Tiểu Vũ, tôi muốn uống cà phê."
A Luân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ức, Nguyễn Ức sau một lúc cũng ý thức được Tiểu Vũ không còn ở đây, trầm mặc trong chốc lát, xoay người đi vào phòng nghỉ.
Tuy rằng đã quay đi cực nhanh, A Luân vẫn nhìn thấy một mạt hồng trong mắt cô.
Cô nhớ Tiểu Vũ.
Đoạn thời gian này, cô lại trở về sinh hoạt trước kia.
Bận bận rộn rộn, lạnh băng như nước.
Uống một ly lại một ly cà phê.
Không còn người để, ý, không còn người dám quản, không còn người trộm mình đổi thành cốc sữa.
Vài giờ về nhà cũng không còn ai quan tâm, cũng không được nghe câu nói tràn ngập chờ mong: "Tôi về rồi, hôm nay muốn ăn món gì?"
Tiểu Vũ rời đi, Nguyễn Ức phá lệ cô đơn, nhưng hết thảy chuyện này đều là cô lựa chọn không phải sao?
Vẫn tốt, Tiểu Vũ đã về.
Bất quá...không phải nói một tháng mới trở lại ư?
Tiểu Vũ cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không nhắc đến lời hẹn một tháng, bắt đầu phát quà, "Chị Yên, đây là quà cho chị, nước hoa. Chị Luân, đây là của chị, em ở trong chợ thôn đào ra một thanh đao cổ , cha em đã xem giúp, nói đúng không sai, nhưng em cũng không rõ lắm."
A Luân cầm trong tay nhìn chăm chú, lưỡi đao kia sắc bén cực kỳ, đột nhiên vung lên, ẩn ẩn mang theo sát khí, "Đây là đao của dân tộc Tạng, trời ơi, trước đây tôi tìm đã lâu nhưng đều là đồ không thuần, em tìm thấy ở đâu thế?"
Tiểu Vũ thỏa mãn, nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc: "Nguyễn tổng ở đây sao?"
Nguyễn Ức trong phòng bỗng nhiên căng thẳng.
Lý Yên hạ giọng: "Ở đây, em mau nhanh chân vào gặp cô ấy đi thôi?"
A Luân cũng nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lại cười: "Không vào, em cũng không mua quà cho cậu ấy, Nguyễn tổng cho em nghỉ một tháng, vẫn chưa hết thời gian mà."
Nguyễn Ức:...
Lý Yên A Luân hai mặt nhìn nhau, hai người là phụ tá đắc lực của Nguyễn Ức, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng được Nguyễn tổng trong văn phòng đại khái đang bị chọc giận đi.
Tiểu Vũ ngâm nga hát, phát xong quà lại đưa danh thiếp: "Cho cho cho, mỗi người một cái, tan tầm đến hỗ trợ, em mời khách."
Một thân không nợ thật nhẹ, Tiểu Vũ không còn giống trước.
Lý Yên nhìn danh thiếp, "Cà phê Chính Vũ, bà chủ, Tô Tiêu Vũ."
A Luân:...
Co thể làm vậy thật à, Tiểu Vũ.
Lý Yên mới bị Tiểu Vũ làm kích động một hồi, đầu có điểm đen chưa từng gặp, buột miệng thốt ra: "Nhanh như vậy đã quyết định tên gọi rồi, muốn chuẩn bị khai trương sao?"
Quán cà phê kia nếu là Nguyễn tổng đưa, tất nhiên là mười phần xuất sắc, trang trí bên trong đều cao cấp, máy móc cũng do tự cô lựa chọn, nói thật, với tất cả những thứ này, A Luân cùng Lý Yên đều muốn gả cho Nguyễn tổng, nhà giàu đúng là khác biệt.
"Chính Vũ? Tên này có hơi quê mùa, là khai trương chính ngày mưa sao?"
Lý Yên hỏi câu này, A Luân cười tủm tỉm nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ xem xét hai người, bình tĩnh nói: "Không phải, là Chính Trực Tiểu Vũ."
Lý Yên:...
Cô hận không thể chém rơi đầu lưỡi chính mình.
Cái gì mà quê cha đất tổ, rõ ràng là thời thượng đến không đuổi nổi.
Trong phòng, Nguyễn Ức tuy rằng không cử động, nhưng trong lòng đã sớm bị trêu chọc rối tinh rối mù, tên kia còn không chỉ cố tình không nhắc đến mình, thậm chí còn không thèm vào đây nhìn mình một cái.
Tiểu Vũ sắp xếp xong, chắp tay sau lưng lượn lờ một vòng, không yên tâm dặn dò: "Hai chị tan làm nhất định phải đến hỗ trợ đấy, tốt nhất dẫn thêm bạn bè đến, không cần quá nhiều, một hai người là được, em vừa quay lại có chút sợ người lạ, tốt nhất là đưa người em biết đến."
A Luân nghe xong muốn cười, sao Tiểu Vũ không nói luôn đưa Nguyễn tổng đến là được đi?
Tiểu Vũ đi rồi, A Luân ghé sát vào Lý Yên, hạ giọng nói: "Chị Yên, chị phát hiện ra không, Tiểu Vũ có điểm khang khác."
Lý Yên tất nhiên nhận ra, sủng nịnh cười: "Em ấy à, càng ngày càng xem nơi này là nhà, còn có cảm giác giống bà chủ, thành thục tự tin."
Ừm, đúng là thành thục tự tin.
A Luân cùng Lý Yên đều cười, "kẹt" một tiếng, cửa văn phòng bị mở ra, Nguyễn Ức xụ mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai cô: "Hai chị rất rảnh sao? Vừa lúc, tối nay tăng ca."
A Luân:...
Lý Yên:...
Không, chúng tôi vô tội...vì sao lại bị kéo vào trong mâu thuẫn gia đình?
Nguyễn tổng quả thật liền áp dụng tăng ca với Lý Yên cùng A Luân, hơn nữa có nhiều bất mãn với công tác của hai người nên vẫn luôn tìm tòi, lúc sau, A Luân cùng Lý Yên ghé vào nhau mở một hội nghị khẩn cấp.
A Luân lấy nhiều năm hiểu biết Nguyễn tổng đoán trước: "Nguyễn tổng khẳng định bị hành động ban sáng của Tiểu Vũ chọc giận, Tiểu Vũ cũng thật là, đã về rồi còn không chào hỏi Nguyễn tổng một câu."
Lý Yên lại có một loại cảm giác muốn bao che cho con: "Đấy mới là điểm lợi hại của Tiểu Vũ, em không cảm thấy sao? Nhiều năm như vậy, bên cạnh Nguyễn tổng dạng người gì mà không có? Chỉ có Tiểu Vũ là người duy nhất cô ấy không cách nào khống chế."
Còn không phải sao.
Không chỉ không cách nào khống chế, mà còn sắp bị khống chế lại.
Hai người thì thầm nửa ngày, cuối cùng đề cử A Luân lấy hết can đảm đi gõ cửa.
"Vào đi."
Văn phòng tổng giám đốc, Nguyễn Ức vuốt ve ly cà phê, xuất thần nhìn cảnh đêm ngoài cửa số thật lâu.
Cậu ấy đã trở lại.
Tuy rằng còn chưa nói chuyện.
Nhưng chỉ cần hơi thở của Tiểu Vũ ở gần, Nguyễn Ức liền đột nhiên yên tâm, chưa bao giờ ngọt ngào như vậy, theo đầu tim chảy xuôi đến toàn thân, loại cảm giác hạnh phúc này đến như mộng ảo, làm cô không dám chạm vào.
A Luân nhìn cô, mặt Nguyễn tổng tuy rằng vẫn lạnh như băng, ánh mắt cũng mang theo ý độc hữu tàn khốc như bạo quân, chính là...cảm giác dường như đã thả lỏng, khỏi cần nói, khẳng định là vì Tiểu Vũ đã trở về.
"Nguyễn tổng, chúng tôi đã làm không sai biệt lắm, ngài muốn nhìn không?"
"Ừ." Nguyễn Ức gật đầu, A Luân cười gượng: "Hôm nay đã hơi muộn, nếu không ngày mai lại xem? Vừa lúc tôi cùng chị Yên thương lượng nói Tiểu Vũ muốn khai trương quán cà phê, qua hỗ trợ một chút, nhưng nếu đi, ngài cũng biết đấy, tôi và chị Yên đều không có đầu óc kinh doanh gì đó, hay ngài cũng qua giúp đỡ?"
Nguyễn Ức lạnh lùng: "Tôi không đi."
A Luân nhanh chóng nói: "Đi thôi đi thôi, ngài không đi chúng tôi không có người tâm phúc."
Phiền chết người.
Nguyễn Ức hừ lạnh một tiếng, xoay người mở tủ quần áo: "Ở đâu, tôi chỉ có thể đến ngồi một lúc."
A Luân:...
Đến ngồi một lúc.
Nguyễn tổng, ngài cũng không biết, động tác xoay người của ngài có bao nhiêu vội vàng, biểu tình lựa quần áo có bao nhiêu vui sướng?
Tật xấu khẩu thị tâm phi này quả thật cần Tiểu Vũ làm trị liệu một chút.
Buổi tối hơi tắc đường, A Luân lái xe, Lý Yên ngồi ghế phụ, Nguyễn Ức ngồi phía sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có chút bực bội.
Càng ngày càng nhìn không thấu Tiểu Vũ.
Cậu ấy...không nhớ mình sao?
Vì cái gì sau khi trở về cũng không đến nhìn mình một cái, thế nào, Tô Tiêu Vũ cũng bắt đầu làm giá, bắt đầu lên kịch bản với mình?
Trên đường, Tiểu Vũ gọi điện thúc giục một lần, "Đến đâu rồi? Em làm món cháo các chị thích, sao còn chưa đến?"
A Luân đau răng, "Tôi không thích ăn cháo." rồi xoay người nhìn Lý Yên: "Chị Yên thì sao?"
Lý Yên cũng không cho Tiểu Vũ mặt mũi: "Tôi cũng không thích."
Hai người các cô quay đầu nhìn Nguyễn Ức, "Hình như chỉ có Nguyễn tổng thích ăn."
Cúp điện thoại, lại nhìn sang Nguyễn tổng, ôi chao, Nguyễn tổng, khóe môi ngài có thể thấp xuống một chút không, không phải vừa mới tàn khốc vô tình mắng hai người chúng tôi làm việc không đến nơi đến chốn sao?
Cuối cùng cũng đến nơi.
A Luân đỗ xe xong, cô còn mua quà cho Tiểu Vũ, đều là đồ làm bếp có thể sử dụng này nọ, Lý Yên cũng mua một bộ rổ, hai người đều xuống xe, chỉ có Nguyễn Ức không nhúc nhích ngồi lại.
A Luân hoảng sợ, cũng không dám thúc giục, chần chừ dùng