Chương 62 - Phiên ngoại (ba).
--- Đương nhiên, nếu Mục tổng chịu tiếp nhận tôi, có lẽ, còn có thể có được càng nhiều lần đầu tiên hơn nữa.
Từ Ảnh Như nói xong lời này, không đợi Mục Tâm phản ứng lại, liền cười đẩy cô ấy ra.
Lúc này, người cũng không say, chân cũng không mềm, khóe môi của cô cong lên, phong tình vạn chủng nhìn Mục Tâm một cái, xoay người rời đi.
Gió lạnh buổi đêm thổi qua phất lên mặt.
Mục Tâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cảm thấy trên môi vừa bị hôn qua đều chết lặng.
Đây là nụ hôn đầu của Từ Ảnh Như, chẳng phải cũng là nụ hôn đầu với cô sao.
Cô gái chết dẫm này, điên rồi à? Lại dám chạm vào mình!
Mục Tâm đầy một bụng tức, mang theo các loại cảm xúc khác nhau, đến đêm còn mất ngủ một cách không thể hiểu nổi.
Cô tức nghẹn, vốn muốn chờ đến cuộc họp thường kỳ ngày mai tóm người lại hỏi rõ một câu.
Nhưng ai biết, Từ Ảnh Như biến mất, là cha Từ tới, ông cười nhìn Mục Tâm: "Ảnh Như bên kia thân thể không khỏe, hôm nay tôi đến đây."
Mục Tâm hừ lạnh một tiếng, nghĩ cô ấy có thể hôm qua say rượu trúng gió nên bị cảm, cũng không muốn so đo.
Vậy mà, liên tục một tuần, người đâu cũng không thấy.
Chờ đến ngày thứ bảy nhìn thấy cha Từ, sắc mặt của Mục tổng đã khó coi, cô nhìn chằm chằm cha Từ, cha Từ run rẩy: "Ảnh Như nói áp lực quá lớn, muốn nghỉ ngơi một thời gian."
Từ khi xuất ngoại trở về, Từ Ảnh Như vẫn luôn dấn thân vào công ty.
Cha Từ không có biện pháp nào có thể cự tuyệt con gái.
Mục Tâm không nói gì, không khí lần này vẫn luôn trầm thấp.
Tan làm.
Mục Tâm vẫn đang xử lý một ít tài liệu, cô nhéo trán lâm vào trầm tư.
Từ Ảnh Như cố ý tránh mình sao?
Trước kia rất nhiều người, rất nhiều chuyện, Mục Tâm đều có thể nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng hiện giờ với một cô gái như vậy, cô lại không có cách nào khống chế.
Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, khỏi cần nói, dám vào lúc này, lại không cần thư ký báo trước, chỉ có một người duy nhất.
Nguyễn Ức mặc một chiếc váy dài bóp eo màu đen, cô trang điểm, vừa mới tham gia một buổi tụ hội trong nghề, ngũ quan xinh đẹp: "Sao không nghe điện thoại?"
Mục Tâm nghe xong, gẩy gẩy di động đặt trên bàn.
Quả thật có cuộc gọi từ Chính Trực.
Nguyễn Ức nhìn cô, cảm thấy Mục Tâm dường như có chút không đúng: "Bà nội nói muốn chị tối nay về nhà ăn cơm."
Mục Tâm lạnh như băng: "Không đi."
Nguyễn Ức không nói lời nào, nhìn cô chăm chú, dùng ánh mắt khiến cho người ta thấy áp lực.
Mục Tâm nhíu mày: "Chị đang giảm béo."
Nguyễn Ức nhướng mày: "Thật sự không đi? Bà có gọi Thôi Hi đến."
Mục Tâm nghe xong, sắc mặt càng khó nhìn, Thôi Hi hiện giờ là đại lão của Giải trí Ức Phong, xuất thân từ người mẫu, dáng người cũng thuộc loại xinh đẹp hàng đầu.
Bà nội Nguyễn giờ đây đang nhọc lòng cho hôn sự của cháu gái, sợ Tiểu Tâm cứ như vậy mà cô đơn cả đời, mới muốn làm bà mối kéo các loại tơ hồng.
Nguyễn Ức như được xem náo nhiệt: "Chị không đến, bà nội lại phải uống thuốc thôi."
Mục Tâm:...
Đây là nói thật.
Giờ đây chỉ cần cô không nghe lời, bà nội Nguyễn sẽ liền video call đến, cũng chẳng làm gì khác, không phải đau đầu thì là đau bụng, nói không biết bị ai chọc tức xong bắt đầu uống thuốc.
Đến buổi tối, Mục Tâm tới.
Bà nội Nguyễn gọi đầu bếp trong nhà chuẩn bị một bàn lớn, mọi người ngồi cùng nhau, Thôi Hi hôm nay mặc thật thục nữ, thân cô cao chừng hơn một mét tám, lúc ngồi khí chất lại như dâng lên, liếc mắt đưa tình nhìn Mục Tâm một cách chăm chú.
Xét bề ngoài mà nói, Thôi Hi đã qua cửa của bà nội Nguyễn, nên bà nội hỗ trợ rất nhiệt tình, nhưng bà nội Sở lại lạnh mắt nhìn, cảm thấy bạn già như bị lừa đá vào đầu.
Tiểu Tâm làm sao sẽ thích loại hình thế này?
Khuôn mặt Mục Tâm cứng nhắc, giống như người khác đang thiếu tiền mình.
Nguyễn Ức yên lặng ăn cơm, nhưng Tô Tiêu Vũ thường ngày nói nhiều dường như có chút không yên, ăn hai miếng liền chạy đến sô pha bên kia ngồi.
Nguyễn Ức nhìn cô, lại nhìn sang Mục Tâm.
Mục Tâm nhíu mi, Thôi Hi nhà người ta nói gì, cô đều không phản ứng, thức ăn cũng dùng rất ít, làm cho không khí có chút xấu hổ.
Nói cũng kỳ lạ, rõ ràng bên cạnh có người con gái khác đang hỏi han ân cần, vậy mà trong đầu Mục Tâm đều là hình ảnh của cô gái chết tiệt Từ Ảnh Như kia.
Nếu không phải bà nội Nguyễn ngồi kia cười nói mấy câu xen vào, hoàn cảnh này đều làm người ta không thả lỏng nổi.
Tiểu Vũ cũng không dựa trên sô pha, cô chụp trộm một tấm ảnh Mục tổng cùng Thôi Hi gửi cho Từ Ảnh Như.
Từ Ảnh Như đang ở nhà vẽ tranh, khi còn ở đại học cô đã thích vẽ tranh sơn dầu.
Lúc này, cô đang ở trong phòng vẽ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dưới chân trần trụi, một tay cầm bảng màu.
Nghe được tiếng có tin nhắn.
Cô cúi đầu nhìn, trầm mặc.
Rõ ràng nói phải cho cô ấy thời gian, nhưng giờ phút này, Từ Ảnh Như lại hận không thể xông đến chất vấn Mục Tâm. Đang làm trò gì đây?
Tiểu Vũ còn thêm mắm thêm muối.
--- Mụ phù thủy không biết bị làm sao? Học tỷ mau tới hàng yêu trừ ma nhanh nhanh.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Nguyễn Ức không biết lặng lẽ đến từ khi nào, khiến Tiểu Vũ sợ run cả người, đánh rơi di động xuống sô pha.
Nguyễn Ức khom lưng cúi đầu nhặt, Tiểu Vũ muốn lấy lại, liền được ban cho một ánh lườm gây sợ hãi.
Nguyễn Ức cúi đầu nhìn tin nhắn kia, nhếch môi hạ giọng: "Cậu gửi cái này làm gì?"
Làm gì ư?
Còn không phải vì Tiểu Vũ nhìn thấu tâm tư của học tỷ.
Cô muốn chị ấy vui vẻ, lại có chút khổ sở.
Vui vẻ vì học tỷ đã có người chị ấy thích, chuyện cũ rốt cuộc có thể trôi qua, hết thảy nhìn về phía trước.
Khổ sở vì...chị ấy sao lại thích Mục tổng đây?
Tuy rằng Tiểu Vũ cũng thừa nhận Mục tổng ưu tú, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi với sự cố chấp cưỡng bách trước đây của cô ấy.
Cô sợ con đường hạnh phúc của học tỷ sẽ rất dài, cũng sợ chị ấy sẽ phải vất vả.
Rốt cuộc cũng từng có cảm tình.
Tiểu Vũ thật lòng hy vọng điều tốt nhất cho học tỷ.
Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: "Mình sợ học tỷ bỏ lỡ."
Nguyễn Ức hừ lạnh: "Tức là cậu lại suy nghĩ cho cô ấy."
Cô nhìn tên Tiểu Vũ đặt cho học tỷ trong danh bạ, rất đơn giản, chỉ là hai chữ học tỷ, nhưng phiền nhất là, tên này không còn là học sinh cấp ba, vậy mà lại còn để hai con bướm ở hai bên.
Đây là ý gì? Muốn cùng bay lên với người kia sao?
"Chính Trực." Tiểu Vũ bắt đầu làm nũng, hai tay ôm lấy eo Nguyễn Ức, cọ cọ qua lớp quần áo làm nũng như con meo meo: "Cậu giúp hai chị ấy được không."
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Mục tổng cũng có cảm tình với học tỷ, nếu không dạo này làm gì mà lại có bộ dáng như sắp mãn kinh thế kia.
Nguyễn Ức nhìn Tiểu Vũ trong chốc lát, chọc chọc cái mũi của cô: "Mình giúp, nhưng cậu có sửa lại tên không?"
Sửa lại tên?
Tiểu Vũ không hề nghĩ ngợi: "Sửa sửa sửa, bây giờ sửa ngay, tiện tay sửa luôn."
Ở bên Chính Trực vừa mềm vừa cute nhà mình chính là như vậy, cuộc sống luôn luôn có hương vị.
Nguyễn Ức liếc cô một cái, tay giật giật, rất nhanh ném lại điện thoại cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cúi đầu liền thấy, ôi trời.
Nguyễn tổng đúng là Nguyễn tổng.
Cậu ấy không chỉ xóa con bướm, còn đổi thành mấy chữ hết sức lý trí --- Chị dâu tương lai.
Tiểu Vũ:...
Kéo xuống chút nữa.
Nguyễn tổng còn sửa lại tên của mình.
Trước kia, Tiểu Vũ lưu tên Nguyễn tổng là Chính Trực cục cưng.
Nhưng giờ đây, Nguyễn tổng ném thêm hai con bướm một ở đầu một ở đuôi, đổi thành --- Chính Trực cục cưng to lớn duy nhất yêu nhất.
Tiểu Vũ:......
Nguyễn tổng quay lại bàn ăn trước, dùng chân chạm chạm Mục Tâm.
Mục Tâm nhíu mày: "Gì?"
Tâm tình cô vốn dĩ đã không tốt, bây giờ ai mà trêu chọc, khả năng chính là kích nổ bom.
Nguyễn Ức nhàn nhạt: "Tiểu Vũ bảo chị chân trong chân ngoài cô phụ học tỷ của cậu ấy, chuẩn bị giới thiệu bạn gái cho Từ Ảnh Như."
Tô Tiêu Vũ:...???
Mục Tâm chậm rãi quay đầu, nhìn Tô Tiêu Vũ, đôi mắt đen trắng rạch ròi viết lên một cách rành mạch --- Ranh con, ngươi chết chắc rồi.
Tiểu Vũ:...
Tô Đại Ngỗng bị người mình yêu nhất hại.
Cô cũng không còn đường phản kháng, liền nhanh chóng nhắn tin cho học tỷ.
"Học tỷ, Tố Nhu ship lòng đỏ trứng cho em, nhưng em bây giờ đang ở bên ngoài không lấy được, cậu ấy đang ở quán cà phê trước kia chúng ta đến học, chị giúp em đi lấy đi."
Thời khắc mấu chốt, Tiểu Vũ cũng chỉ có thể thuận tay đẩy thuyền bán đứng bạn tốt của mình.
Cô biết, Tố Nhu nhất định sẽ giúp mình chia sẻ một ít mìn.
Tố Nhu ngây ngốc đến quán cà phê, nhét lòng đỏ trứng vào