Trong lòng Lâm Ngọc Ngân hơi hồi hộp, vội vàng trả lời: “Chúng tôi không đến để tới tìm người cho vay.”
“Ha ha, vậy thì thế nào?”
Lâm Tú Minh nói: “Mặc kệ chị tới tìm ai, còn ai ở trong ngân hàng Sacombank này có thể qua mặt chú ba của tôi?”
“Lâm Ngọc Ngân, theo tôi thấy thì nhà chị nghèo quá hóa điên rồi, một chút vốn liếng cũng không có mà chị còn muốn mở công ty?”
“Sao chị không lên trời luôn đi? Rời khỏi tập đoàn Hiển Lâm chúng tôi thì chị chả là cái thá gì cả!”
Nói xong, Lâm Tú Minh đắc ý giơ hợp đồng cho vay trong tay mình lên, nói: “Thấy không Lâm Ngọc Ngân, Gia Bảo nhà tôi ra tay liền nhẹ nhàng vay được bảy mươi tỷ rồi.”
“Còn chị, có nằm mơ thì hôm nay cũng không vay được đồng cắc nào cả.”
“Bốp!”
Trần Hùng nhanh như chớp tát Lâm Tú Minh một bạt tai: “Vừa nãy tôi đã cảnh cáo cô rồi mà.”
“Tôi không muốn cảnh cáo thêm lần thứ hai!”
Trần Hùng khiến Lâm Tú Minh choáng váng cả người, Trương Gia Bảo ở bên cạnh lập tức muốn xông lên theo bản năng.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Trần Hùng, anh ta lại từ bỏ!
“Anh, đồ man rợ!”
Lâm Tú Minh chỉ có thể dựa vào mồm mép của mình để bộc lộ sự bất mãn ra thôi, cả Trương Gia Bảo cũng nhíu mày.
“Hai người lập tức cút ra khỏi ngân hàng Sacombank ngay cho tôi.”
Trần Hùng cười lạnh một tiếng, nói: “Chúng tôi cũng không tới đây để tìm cô, cô nói thì không tính!”
“À thế à?”
Trương Tuấn Dương nổi giận, ông ta cảm thấy uy nghiêm của mình ở ngân hàng này bị khiêu khích và khinh thường!
“Tôi là giám đốc điều hành của ngân hàng Sacombank này, không có sự đồng ý của tôi, dù các người có tìm ai vay