Hôm nay là ngày nàng về Đường phủ lại mặt, sáng sớm Uyển Lam đã tất bật chuẩn bị, lần này về vốn Hàn Phong không muốn đi nên nàng cũng chẳng muốn báo làm gì. Hơn nữa, chuyện nàng và Hàn Phong không thể để cho phụ thân thêm lo nữa. Nàng nhìn lại đồ lễ, hỏi lại Ngọc Nhi:
- Ngươi xem nhiêu đây đã đủ chưa ?
- Nương nương, lão gia chắc phải xây thêm phòng mà chứa thôi. Nương nương, tay của người....
Uyển Lam thoáng buồn, nàng cố ý kéo tay áo dài xuống một chút để che đi vết thương. Nó là vết thương cơ thể nhưng hơn nữa, nó sẽ là vết thương lòng của nàng, mãi mãi không bao giờ quên.
- Ngươi về phủ không được để lộ chuyện gì hết, biết chưa ?
Ngọc Nhi thoả thuận gật đầu, nương nương thật đáng thương, lấy chồng nhưng không hề được yêu thương, chăm sóc, phòng không gối chiếc. Đêm nào cũng khóc, không bị thương thể xác cũng bị thương ở tinh thần. Thở dài rồi bước theo Uyển Lam, tâm trạng quả thật là u ám như sắp chuyển mưa, cả chủ lẫn nô tỳ. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, Uyển Lam bước lên xe ngựa, nhưng lại có những hai chiếc. Uyển Lam thắc mắc:
- Vương gia cần đi đâu sao ?
Tên nô tài nhanh miệng:
- Bẩm vương phi, vương gia có dặn bảo nô tài chuẩn bị xe ngựa để đến Hà gia.
Hà gia, chẳng phải là Hà tri huyện sao, là nghĩa phụ của Diệp Hạ Du sao ? À nàng hiểu ra vấn đề rồi à, hôm nay cũng là ngày nàng ta về phủ. Vương phi như nàng thật là hữu danh vô thực mà, ngay cả cái thể diện ai đó cũng chẳng dành cho nàng.
Nhắc tới là xuất hiện liền, Uyển Lam không thèm nói gì nhiều, nàng quay lưng bước lên xe ngựa. Hạ Du thấy Uyển Lam không thèm đếm xỉa gì tới liền lên tiếng:
- Tỷ tỷ! Tỷ dự định đi đâu sao ?
Thật hay a, đến nha hoàn trong phủ còn biết hôm nay nàng về phủ a, cớ gì nàng ta lại không biết chứ. Thiệt là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không thích mà gặp quài. Nàng ta quay sang Hàn Phong:
- Phong ? Tỷ tỷ làm sao vậy ?
Hàn Phong nãy giờ quan sát Uyển Lam, nàng ta bị bệnh rồi sao ? Bình thường gặp chàng nếu không phải đeo bám không buông thì cũng là giở thói kiêu ngạo. Hôm nay lại im ru quả là chuyện lạ, chàng nhớ hôm qua chàng đã làm gì đối với Uyển Lam, nàng dù gì cũng là phận nữ nhi làm sao chịu nổi chứ, không biết nàng ấy có sao không ? Tự nhiên hắn thấy chột dạ, hắn hỏi Uyển Lam
- Nàng không sao chứ ?
Uyển Lam muốn bật cười vì câu hỏi của Hàn Phong, đánh cho đã rồi hỏi nàng có sao không ? Uyển Lam lắc đầu rồi bước vào xe ngựa ngồi, tỏ vẻ không thèm quan tâm mọi việc xung quanh.
- Ngọc Nhi, đi thôi!
Xe ngựa đã xuất phát rồi nhưng còn hai người thất vọng đứng đó, một người thất vọng vì kế hoạch chọc tức bị thất bại, người còn lại thì hơi buồn vì thái độ hờ hững của Uyển Lam.
Xe ngựa đi được