Trong nhà bếp của vương phủ, Tiểu Thuý đang khoe chiếc vòng bạch ngọc vừa được thưởng, cả bọn nô tỳ cứ xuýt xoa vây quanh Tiểu Thuý. Tiểu Liên giả vờ hờn mát:
- Tiểu Thuý tỷ sướng thật, được theo hầu chủ tử tốt như trắc phi, còn được ban thưởng, chả bù với chúng ta, làm việc ở Mẫu Đơn Uyển thật là buồn chán.
Tiểu Thuý ra vẻ:
- Các ngươi đã biết nên theo ai chưa ?
Tiểu Liên tán đồng:
- Vương gia sủng ái trắc phi như vậy, ta nghĩ quyền hành sớm muộn gì cũng thuộc về trắc phi mà thôi. Mà ta nói các người nghe, vương gia thậm chí còn không muốn bước chân đến Mẫu Đơn Uyển huống chi là sủng hạnh vương phi, nửa đời còn lại của vương phi không chừng phải cô độc rồi.
Ngọc Nhi đứng ngoài cửa nghe tất cả câu chuyện, trạng thái từ bất bình chuyển thành lo sợ rồi. Chính thất không được sủng hạnh đã là một cái thiệt thòi rồi, đã vậy con cái cũng không có, sau này biết dựa vào ai đây ? Nương nương! Mệnh người thật khổ.
Ngọc Nhi xem như không biết chuyện gì, cố tình bước vào phòng bếp chuẩn bị điểm tâm như hàng ngày. Tiểu Thuý thấy thế liền châm chọc:
- Ta còn tưởng ai, hoá ra là con chó theo bên cạnh vương phi!
Ngọc Nhi mím môi, nuốt cơn giận lẳng lặng chuẩn bị mọi thứ nhưng dường như Tiểu Thuý không tha cho nàng một giây một phút nào:
- Ta nghĩ ngươi nên tìm chủ tử mới đi là vừa, nếu không muốn là một con chó cô độc sống bên cạnh một chủ tử thất sủng. Cũng đúng nha, hai người cô độc sống với nhau rồi chết cùng nhau.
Vậy là cả bọn phá lên cười, Ngọc Nhi không nhịn được nữa, để cái khay đồ ăn xuống, bao nhiêu công lực dồn hết vào bàn tay, thẳng tay để lại trên mặt Tiểu Thuý năm ngón tay:
- Sao hả? Con chó trung thành của trắc phi. Ta cho ngươi hay, tiểu thư nhà ta là do hoàng thượng tứ hôn, tốt xấu gì cũng là chính phi, còn chủ tử nhà ngươi chỉ là phận làm thiếp mà cũng đòi đèo bồng làm chính phi, mơ tưởng.
Tiểu Thuý tức điên lên rồi nhào vào Ngọc Nhi, sự ồn ào mất trật tự này không may lọt vào mắt Kim ma ma. Tiếng nói nghiêm nghị sắc bén vang lên làm cả bọn khiếp sợ quỳ xuống:
- Kim... ma ma
- Các ngươi còn coi đây là vương phủ không ? Phạt hai nha đầu nhà ngươi quỳ 3 tiếng ở giữa sân, nếu trái lệnh hạ một bậc làm nô tỳ ở ngoại viện suốt đời.
Nhìn ra trời nắng chang chang, quỳ 3 tiếng chắc là xong đời luôn rồi. Tiểu Thuý quả thật không cam tâm nhưng nếu không quỳ, hạ một bậc làm nô tỳ ở ngoại viện suốt đời. Vậy thà chết đi còn hơn, nô tỳ ngoại viện làm việc thì nhiều, không được phép bước vào những nơi có chủ tử, sáng sớm phải thức dậy sớm lau dọn hết tất cả các phòng, còn quét thêm mấy cái sân, giặt giũ phơi đồ cho chủ tử. Nhắc tới là thấy ớn lạnh rồi.
Uyển Lam đang ngồi trong Phi Các Đình thưởng ngoạn thì thắc mắc Ngọc Nhi đã đi lâu như vậy sao còn chưa đến. Bỗng một nha hoàn tay bưng một dĩa bánh quế hoa vào trong đình, nàng ta hành lễ:
- Vương phi nương nương, điểm tâm của người!
- Ngọc Nhi đâu ?
Nha hoàn có vẻ hơi run sợ, làm sao nàng dám nói thật chứ, nhưng nếu nói dối là phạm thượng rồi:
- Dạ.. dạ, Ngọc Nhi tỷ ....
Uyển Lam nghiêm giọng:
- Làm sao ?
Nha hoàn quỳ xuống:
- Bẩm nương nương, Ngọc Nhi đang bị phạt quỳ ở hậu viện.
Uyển Lam sửng sốt:
- Cái gì ? Làm sao lại phải quỳ.
- Dạ , nô tỳ không biết... Vương phi thứ tội.
- Được rồi, lui xuống đi.
Ngọc Nhi, bình thường ngươi rất điềm tĩnh, hôm nay lại làm ra chuyện gì để Kim ma ma phạt ngươi. Chưa được bao lâu thì ả trắc phi kia liền tới, ả hành lễ với Uyển Lam:
- Vương phi