Tại hoa viên Bạch Mai Cung, sở dĩ được gọi là Bạch Mai vì Liễu phi vốn thích hoa mai, hoàng thượng vô cùng sủng ái Liểu phi nên ban cho nàng một hậu viện trồng toàn mai. Điều này cho thấy vị trí của Liễu Phi trong lòng hoàng thượng là như thế nào rồi. Liễu phi tính cách tao nhã, hiền dịu, nàng cực kì yêu thích hoa, không chỉ có bạch mai mà còn rất nhiều loại hoa khác nữa đều do một tay nàng chăm sóc. Trong hoa uyển của Liễu phi, Uyển Băng và Uyển Lam nhàn nhã uống trà thưởng hoa. Uyển Lam tấm tắc khen ngợi:
- Muội muội quả thật khéo tay à, nơi đây có nên gọi là Ngự hoa viên thứ hai không ?
Uyển Băng mỉm cười, thuận tay rót cho Uyển Lam một tách trà:
- Tỷ tỷ làm muội thấy hổ thẹn quá. Cái tẩm cung nhỏ bé của muội soa so với Ngự hoa viên được chứ.
Uyển Lam cầm quạt đi về phía trước ao sen, nàng nhìn những hoa sen cứ lay động khi cơn gió thổi qua như lòng nàng bây giờ vậy, tuy tĩnh lặng nhưng trong lòng dang dậy sóng. Không gian yên ắng đang bắt đầu xâm chiếm sự tự nhiên giữa hai người, Uyển Băng biết khi cái thánh chỉ nạp trắc phi được ban xuống thì tỷ tỷ nàng đơn nhiên sẽ không khỏi đau lòng nhưng tình thế như thế này còn cách giải quyết nào tốt hơn sao. Hàn vương vì muốn cưới Diệp cô nương kia nên đã xin huỷ hôn hoàng thượng chỉ còn cách là nhượng bộ để mọi chuyện có thể im xuôi.
- Tỷ tỷ! Tỷ đừng buồn nữa. Rồi Hàn vương sẽ nhận ra tâm ý của tỷ thôi.
Chàng sẽ nhận ra sao, luôn miệng mắng ta là độc phụ. Chính phi chưa vào cửa mà trắc phi đã vào trước, chàng coi ta là gì chứ ? Uyển Lam cụp hai mắt xuống, chưa bao giờ nàng thấy mình thảm hại như thế này.
- Uyển Băng! Muội có biết ta đối với chàng ấy là nhất kiến chung tình. Vậy mà chàng ấy lại xem ta là cái gai trong mắt, một cái nhìn ấm áp chàng cũng chưa từng dành cho ta.
Uyển Băng đặt tay lên vai Uyển Lam: tỷ làm nhiều chuyện như vậy để ở bên Hàn vương nhưng những chuyện đó thật sự là không khiến cho Hàn vương