Sau khi hành lễ, Uyển Lam được đưa vào Mẫu Đơn Uyển. Đây là nơi ở riêng biệt dành cho vương phi, Mẫu đơn là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa, mẫu đơn mang nét kiêu sa nhưng không mềm yếu như bạch mai cũng không rực rỡ như các loài hoa khác, nhưng vẫn muốn được người khác nâng niu và thưởng thức nó.
Uyển Lam ngồi trên giường, đầu vẫn đội khăn, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến cho nàng không mấy thoải mái. Ngọc Nhi mang cho nàng một tách trà:
- Nương nương! Người uống nước.
Uyển Lam đưa tay nhận lấy ly trà nhưng cũng không quên sửa Ngọc Nhi:
- Đã thay đổi cách xưng hô rồi ?
Ngọc Nhi cười:
- Người bây giờ là Hàn vương phi rồi, nô tỳ không gọi là nương nương được sao ?
Uyển Lam ngồi trong phong thấy hơi ngột ngạt, nàng bất ngờ hỏi:
- Ngọc Nhi! Bây giờ là lúc nào rồi ?
- Dạ đã gần nửa đêm rồi ạ.
- Đã nửa đêm rồi sao ?
Ngọc Nhi lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu hỏi của vương phi. Nàng chỉ dám dạ khẽ rồi lại rơi vào im lặng. Uyển Lam đưa tay tháo khăn trên đầu xuống:
- Ngươi mau chuẩn bị nước tắm cho ta, cả ngày hôm nay ta hơi mệt nên muốn ngủ sớm.
- Nương nương, tự ý tháo khăn xuống không phải là điềm tốt đâu.
Uyển Lam lạnh giọng:
- Ngươi nghĩ hôm nay ta đã gặp nhiều chuyện tốt hơn thế này sao ?
Ngọc Nhi vội hành lễ rồi lui ra ngoài chuẩn bị. Cuối cùng nàng đã được như ước nguyện là gả cho Hàn Phong, ở bên chàng ấy. Nhưng sao lòng nàng thấy đau như thế này, thà như lúc trước chàng luôn hỉ nộ ái ố mỗi lần gặp nàng còn hơn là ở trước mặt nhưng lại như không tồn tại.
Đang tháo trâm cài