Bảo Sơn vốn cho rằng Bảo Châu chật vật như vậy là vì hái quả táo từ trên cây ngã xuống, kết quả không phải?Cậu ngay lập tức hỏi: “Vậy em như thế nào……”Tiểu Bảo Châu không dám nói là mình bị sói đuổi, nếu để cho Bảo Sơn biết cô bé bị sói đuổi, khẳng định anh ấy sẽ đi nói cho mẹ.
Nếu để mẹ biết, như vậy mẹ sẽ không cho cô đi lên núi nữa.Lại nói, cô cũng sợ mẹ nói rằng cô lãng phí đồ ăn, con sói kia chính là thịt nha!Cô bé mấp máy miệng, tim đập liên hồi, mắt mở to nhìn như giọt nước: “Em bị ngã.”Cô bé còn chưa học được cách nói dối người trong nhà, không biết nên nói như thế nào, thịch thịch thịch liền chạy ra bên ngoài, lúc này lại nghe thấy Tiểu Bảo Sơn nói: “Đừng tắm trong nhà, nước lạnh đấy.
Chờ một chút, ăn xong cơm chiều, bảo mẹ đưa em đi qua dòng suối nhỏ lại rửa.”Bọn họ ở trong núi, tuy rằng không tiện như người trong thôn, nhưng lại thông thuộc đường núi hơn so với những người khác.
Giống như từ nhà bọn họ đi về phía núi một đoạn không xa, là thấy một khe hở nhỏ có nước, nước chảy xuống dưới hình thành một cái ao con con.Trong núi, ao nhỏ không hiếm thấy, nhưng cái ao này rất đặc biệt, nó chảy ra nước