Tiểu Bảo Châu thu hoạch được chiến lợi phẩm đặc biệt, một chút cũng không dám trì hoãn, như một con thỏ xám nhỏ, cong đuôi chạy vọt về nhà.
Cô bé chạy quá nhanh, thoáng chốc cảm thấy cả người như đang bốc khói, vừa vào cửa liền đặt mông ngồi xuống băng ghế nhỏ trước nhà, vẫn kiên quyết nắm chặt không buông con gà rừng chỉ còn hơi thở thoi thóp trong tay.
Hai con gà mái nuôi thả trong nhà đại khái cảm giác được toàn thân gà rừng tản ra hơi thở “Tử khí chết người”, hoảng hốt ‘ku ku ku’ vài tiếng tránh xa Tiểu Bảo Châu cùng gà rừng vài mét.
Tiểu Bảo Châu nghỉ tạm một lát liền lập tức đứng dậy, hai ba bước liền đem gà rừng trói thành quả cầu tròn, động tác nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát.
Không chỉ nhanh gọn lẹ, còn uy hiếp hai con gà mái già đứng ở cửa run lên bần bật.
“Nếu mỗi ngày bọn mày không ngoan ngoãn đẻ thật nhiều trứng, đây chính là kết cục của bọn mày!” Đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào chúng, đuôi lông mày nhướn cao ra chiều uy hiếp.
Hung dữ, hung dữ quá đi! Hai con gà mai già uất ức ‘ku ku ku’ vài tiếng lại chạy biến.
Tiểu Bảo Châu đem gà rừng ném vào hầm, lúc này mới cầm theo một quả táo chín mọng đã rửa sạch sẽ quay vào, vừa vào cửa, Bảo Nhạc đã loạng choạng đi đến, miệng bi ba bi bô kêu lên: “Chị chị!”Tầm mắt bé con dính chặt vào quả táo, nuốt nước miếng: “Ăn.
”Bảo Châu không lập tức đưa táo cho Bảo Nhạc, ngược lại bế bé từ trong khung gỗ ra nói: “Đi tè trước rồi mới được ăn.
”Tiểu Bảo Nhạc nghe lời chị bé, chạy lạch bạch ra cửa giải quyết vấn đề cá nhân, động tác nhanh gọn lẹ, chốc lát sau đã về, tay nhỏ đều được rửa sạch sẽ, ngoan ngoan ngồi đó chờ ăn.
Chị em nhóc ngồi trên băng ghế nhỏ trước nhà, mỗi người một ngụm ăn hết quả táo