Vợ của Điền Nhị hận đến ngứa răng, cô ta hiểu được, bởi vì lúc trước cô ta muốn đem cô em chồng này gả cho một người què kiếm cái lễ hỏi, Điền Ngọc Trinh từ đó liền ôm hận trong lòng.
Tuy rằng chuyện này không thành, nhưng Điền Ngọc Trinh vẫn không từ bỏ ý đồ, luôn muốn đẩy cô ta vào chỗ chết.Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười nói “Ngọc Trinh à……”Còn chưa kịp nói cái gì đâu, đã thấy Điền Ngọc Trinh trực tiếp nhấc chân chạy lấy người, không thèm để ý tới cô ta.Điền Ngọc Trinh chen qua đám người, đi sang bên cạnh Thích Ngọc Tú, cười nói sang sảng: “Chị dâu cả.”Cô cười nói: “Cả nhà chị đều tới hả? Đi nào.
Cô nhỏ đưa mấy đứa qua bên kia ngồi.
Bọn họ có mang băng ghế tới.”Cô ấy ôm Tiểu Bảo Châu, thực sự muốn bước qua bên kia.Bảo Châu nhìn về phía em trai em gái nhà chú mình ở cách đó không xa, em họ liền ghét bỏ cô bé mà quay đầu đi hướng khác.Bảo Châu nói: “Con không đi, con và anh trai đều ngồi bên này cùng nhau.”Thích Ngọc Tú nói: “Đừng lộn xộn.
Hình như sắp bắt đầu họp rồi.
Muộn như vậy mà còn chưa chịu bắt đầu nữa.
Chúng ta mới ăn chút cơm chiều đi xuống tới đây đều tiêu hóa hết sạch.
Một chút đồ ăn cũng không còn trong bụng nữa rồi.
Bực mình quá đi.”Điền Ngọc Trinh cười một tiếng rồi nói: “Vẫn chưa thấy gì.”Hai người đang nói chuyện, liền thấy đại đội trưởng xách loa lên: “Yên lặng một chút, đều yên lặng hết cho tôi.”Ở