Hai ngày nay trong lòng thật vất vả mới bình tĩnh được một chút.
Bây giờ lại nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ, giờ phút này mọi thứ trước mắt đều vô cùng chói mắt.
Cảnh Nhược Đông tiến lên bất chấp mà giữ tay cô “Theo tôi về nhà”
Ninh Giai Kỳ sửng sốt một chút, không hề nghĩ ngợi liền kéo tay anh ra.
Cảnh Nhược Đông dừng lại, đôi mắt hơi nhíu
lại.
Ninh Giai Kỳ “Em không trở về, em, em còn có việc”.
“Việc gì”.
“Trong câu lạc bộ còn có việc.” Ninh Giai Kỳ khẽ cắn môi nói “Dù sao em cũng không trở về.”
Cảnh Nhược Đông tăng âm lượng “Theo tôi về nhà.”
Ninh Giai Kỳ nâng mắt, sắc mặt bất an.
“Nhưng em không muốn về nhà, anh cũng biết, em không muốn trở về để đối mặt với mẹ em”
“Vậy em nghĩ vĩnh viễn không trở về, vĩnh viễn không gặp mặt sao.”
Ninh Giai Kỳ lắc đầu, có chút không biết phải làm sao “Nhưng là hiện tại em không muốn về nhà.”
“Em cần phải nói cho rõ ràng, em muốn trốn tới khi nào.”
“Không nói rõ ràng được.” Ninh Giai Kỳ nghĩ tới từ nhỏ đến lớn Thẩm Giai Hàm đối với nhiếp ảnh gia ghét vô cùng, nhớ tới ngày đó bà không chút do dự ném máy ảnh của cô, nội tâm liền trở nên bài xích và bất an “Em không thể nói rõ với bà ấy, bà ấy không hiểu em một chút nào!”
Trước cổng trường có nhiều sinh viên ra vào, Hạ Đình Kiêu đột nhiên nhìn thấy hốc mắt Ninh Giai Kỳ đỏ lên, trong lòng kinh ngạc, anh không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ biết người đàn ông trước mặt này bắt Ninh Giai Kỳ làm chuyện cô không thích.
Vì thế Hạ Đình Kiêu liền tiến lên kéo Ninh Giai Kỳ về phía sau mình, anh khách khi nhìn Cảnh Nhược Đông, bộ dáng tư thái che chở Ninh Giai Kỳ “Tôi cảm thấy em ấy không muốn về nhà vậy trước hết đừng trở về, anh là gì của em ấy? À...!nếu không cứ để em ấy nghĩ thông suốt lại đã.”
Cảnh Nhược Đông nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ hồ cảm thấy như bị chọc cười, anh muốn mang cô về hay không là một chuyện, nam