Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em

64: “tỉnh Rồi”


trước sau


Băng Tân Đồ “.......”
“Vậy tôi cúp máy đây”
Liễu Thanh Giang vội đoạt lấy điện thoại của Băng Tân Đồ hét vào “này này!”.

Lời nói đến cổ họng đột nhiên bị mắc nghẹn “Anh Cảnh! Tối nay cậu không về à”
Cảnh Nhược Đông nhíu mày, ẩn nhẫn nói “Tôi không sống chung nhà với cậu, cậu quản tối có về hay không để làm gì.”
Liễu Thanh Giang “Ah! Tôi không quản, tôi không quản, vậy...cậu hãy chăm sóc tốt cho cô bé, đừng có bắt nạt em ấy đấy”.

Cảnh Nhược Đông“.......”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười đùa của hai người họ, anh mặc kệ trực tiếp cúp điện thoại.

Đêm khuya, nếu là ngày thường khi ở trong quân đội giờ này anh hẳn đã đi ngủ rồi, nhưng đêm nay anh lại ngồi ở ghế sô pha, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có.

Sáng hôm sau, Ninh Giai Kỳ nằm trên giường ngồi dậy, cô cảm thấy đau đầu, cổ họng khô khan, Ninh Giai Kỳ chợt cau mày, lúc này mới phát hiện cô đang ở trong một căn phòng xa lạ.


Đây là
phòng mà phó chủ nhiệm đã đặt sao?
Ninh Giai Kỳ mơ màng nhớ lại tối hôm qua bọn họ ở quán bar cùng chơi trò chuyền rượu, cô đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, từ trên giường bước xuống.

Ninh Giai Kỳ bước chân ra khỏi phòng ngủ, ngạc nhiên khi thấy một căn phòng rộng lớn như vậy? Phó chủ nhiệm cũng hào phóng quá rồi.

Ngay lúc cô đang có chút bối rối, đột nhiên có nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa, bước chân cô dừng lại, chậm rãi gọi “Học tỷ?”
Không ai trả lời cô.

Ninh Giai

Kỳ đi đến phòng khách “Học...”
Đột nhiên im bặt, Ninh Giai Kỳ nhìn Cảnh Nhược Đông đang cầm ly nước từ trong bếp đi ra, lời muốn nói ra bị cô nuốt trở về.

“Tỉnh rồi?” Cảnh Nhược Đông nhấp một ngụm nước liếc nhìn về phía cô.


Vừa mới tỉnh dậy mái tóc cô có chút rối, hôm qua lại uống khá nhiều rượu nên bây giờ sắc mặt cô có chút tái nhợt.

Ánh mắt anh nhìn xuống, Cảnh Nhược Đông nhìn đôi chân trần của cô.

Sàn nhà được làm bằng gỗ sắc màu tối, khiến đôi chân nhỏ bé của cô trắng đến phát sáng.

Ánh mắt Cảnh Hình Chi tối lại, sau đó nhanh chóng chuyển dời tầm mắt “Trở về phòng mang dép vào.”
Ninh Giai Kỳ da đầu tê dại rồi “Sao anh...lại ở đây?”
“Ngày hôm qua gặp em khi đang say rượu.” “Anh cũng ở quán bar đó?”.

Ninh Giai Kỳ cảm thấy thật xấu hổ “Em, em rất ít khi...uống rượu”.

Cảnh Nhược Đông khẽ nhếch mày “Ồ” Ninh Giai Kỳ“........”
Cảnh Nhược Đông không biết cô đang nghĩ cái gì, nhìn Ninh Giai Kỳ đang đứng ngay ngốc tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như người mất hồn vậy.

Khi anh định mở miệng hỏi cô, đột nhiên điện thoại reo lên.

Cảnh Nhược Đông cầm lấy điện thoại “Chuyện gì?”
“Anh Cảnh, dậy rồi à?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện