[Đn Harry Potter] Một Kiếp Đợi Chờ

Nghi Hoặc


trước sau

Nhờ lọ thuốc Đa dịch chứa tảo của Nagini mà Hermione đáng thương phải trốn trong phòng chữa bệnh một tuần mới dám ra ngoài.

Trong khi đó, Harry kể lại đoạn thời gian bi thảm đã trải qua ở Slytherin cho Hermione, nhưng khi Hermione hỏi kĩ cuộc đối thoại của cậu với Ansel, Harry không phân biệt được xà ngữ và tiếng Anh đã tường thuật trực tiếp làm Hermione sợ đến tái mặt.

“Hermione, sao vậy?” Harry không hiểu hỏi.

“Đoạn đầu khi cậu nói với Ansel là xà ngữ, tớ không hiểu…” Vừa nói Hermione khẽ cắn môi, không phải rõ ràng rồi ư, Ansel đã biết Zabini kia là giả, vốn chỉ hoài nghi nhưng sau khi kiểm chứng bằng xà ngữ, kết quả đã rõ ràng.

Sắc mặt của Harry cũng trắng bệch, “Cái gì, Ansel Black dùng xà ngữ?”

Hermione khó khăn gật đầu, “Cậu ta khẳng định đã nghi ngờ nên mới dùng xà ngữ để thử.”

“Chết tiệt!” Harry cúi đầu, “Xem ra, cố gắng của chúng mình đều uổng phí cả rồi!”

“Không.” Hermione cắn môi, vuốt mái tóc xù của mình, “Lúc nãy cậu nói ban đầu phòng sinh hoạt chung của Slytherin chỉ có hai người các cậu, Ansel mới dùng xà ngữ để thử cậu, nhưng sau đó cậu ta lại chủ động đổi sang tiếng Anh, chỉ có điều ở Slytherin, khi đó cậu ta đáng nhẽ không cần phải làm thế! Trừ phi là muốn giúp cậu che dấu thân phận! Dù sao, Zabini không thể nói được xà ngữ!”

“Nhưng, vì sao cậu ta phải giúp mình?” Harry nghĩ mãi không thông, cậu là Gryffindor dùng loại cách này xông vào Slytherin, kết quả là Ansel, người có thể là hậu duệ của Slytherin và là người thừa kế của Voldemort lại cố tình thả cậu?

Hermione lắc đầu, cô cũng giống Harry, không có lời giải đáp cho câu hỏi đó.

Khi lực chú ý của mọi người còn tập trung vào chuyện Harry, Ansel và Veronica là xà ngữ giả thì sự kiện hóa đá tiếp theo đã thành công đoạt lại sự chú ý của mọi người.

Người bị hóa đá lần này, ngoài dự kiến của mọi người, là một quý tộc Slytherin, chính là cô bé thích hẹn hò với Blaise.

Sự kiện bất ngờ này làm cho sắc mặt của Harry vô cùng khó coi, kinh hãi kèm theo sự thất bại khó có thể nhận ra. Sau khi Colin của Gryffindor bị hại, một Slytherin thuần huyết cũng bị công kích.

Trong mắt các học sinh khác, nhất là Hufflepuff và Ravenclaw, chuyện này vô hình chung xóa bỏ rất nhiều bài xích và hoài nghi của họ với Slytherin. Đặc biệt là nhờ Blaise, cậu nhân duyên rất tốt, tính cách lại ít khi đắc tội người khác.

Buổi tối, trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, mọi người vô cùng im lặng, những quý tộc thuần huyết cũng bị người thừa kế Slytherin tấn công, châm chọc làm sao.

Nagini trầm mặc ôm tay tựa vào ghế, ngẩng đầu, thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, liền buông tay, chậm rãi đứng dậy.

“Về chuyện này, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lí!” Nagini nói rõ ràng rành mạch.

Những người khác kín đáo liếc nhìn nhau đầy nghi hoặc.

“Chị Naomi, không phải lỗi của chị!” Ansel ngồi im lặng cúi đầu nhìn chân mình nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Nagini.

“Chị chỉ tẫn trách với bổn phận của mình mà thôi!” Nagini cười nhẹ, “Dù là kẻ nào, nếu đã dám động đến Slytherin đều không thể tha, phải không?”

Ánh mắt Sean nhìn Nagini sáng ngời, dường như cậu đã hiểu ẩn ý Ansel. Còn Blaise, bạn tốt của mình thành như vậy, tâm tình dù sao cũng có chút rầu rĩ. Tuy trực giác phát hiện rất nhiều điểm bất thường nhưng cậu ngại Nagini nên không dám hỏi.

Buổi tối hôm đó, tránh đêm dài lắm mộng, Nagini một mình lẻn đến chỗ Tom và Basilisk. Tất nhiên, cô không dùng lối chính trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, lần trước vì muốn dẫn Ansel đi nên mới dùng nó, chứ đi một mình thì ‘ảo ảnh di hình’ là tiện nhất!

Quả nhiên Ginny đang nằm hôn mê ở đó, đứng trên cầu thang, tâm trạng của Nagini đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Chủ hồn của Voldy đã khôi phục, mảnh linh hồn trên chiếc mề đay của Slytherin hình như đã có chút ma lực nhưng bị áp chế nên không thể thức tỉnh, đến tận khi bị Veronica dùng một ma pháp trận linh hồn đặc biệt dung hợp chủ hồn, nhờ đó Voldy mới khôi phục nhanh như vậy.

Còn Trường sinh linh giá trong Viên đá Phục Sinh ở ngôi nhà cũ của gia tộc Gaunt, vì khá đặc biệt nên sẽ được Veronica giải quyết sau cùng. Dù sao kiến thức về mấy các bảo bối cổ xưa cấp văn vật quốc gia của Veronica so ra tyệt đối không có ai hơn được.

Sau chuyện này, Voldy nhất định sẽ dung hợp Trường sinh linh giá trong cuốn nhật kí. Tom là người ở cùng cô lâu nhất, nhưng Voldy trưởng thành, lại là tương lai của Tom. Có lẽ khi tất cả các mảnh linh hồn của Voldy quay trở về, người cô chờ đợi mới thực sự trở lại.

Không liên quan đến lập trường hay lý lẽ gì cả, cô sẽ chờ, chờ tới tận cùng sinh mạng. Đó là sự chờ đợi của riêng mình cô.

Nagini đứng trên cầu thang, nhẹ nhàng cất tiếng.

Tom nghe tiếng, thân mình hơi run, lập tức xoay người lại.

Nagini chậm rãi bước xuống, tay nhẹ nhàng đặt trên thanh vịn cầu thang.

Basilisk cũng quay đầu, dịu dàng chào hỏi.

Còn Tom, cậu có chút chần chờ.

Nagini nhìn chăm chú đôi mắt vẫn giữ sắc đen thẳm của Tom, mơ hồ nhớ lại kỉ niệm một thời của họ.

Khóe môi muốn vẽ lên nét cười khi thấy cậu, nhưng ánh mắt của Nagini chợt ảm đạm.

Cô muốn ôm lấy cậu, nhưng sao nỡ làm cậu bị thương?

Đột nhiên Tom tiến tới, cúi người, chịu đựng đau đớn từ sâu trong linh hồn, dịu dàng ôm lấy Nagini, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trong ánh mắt kinh ngạc và giãy dụa của Nagini mà lùi lại hai bước.

“Nana,” Tom dịu dàng an ủi, “Không sao đâu!”

Nagini cắn mạnh môi của mình. Đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu.

Nagini và Tom ngồi dưới đất, cùng tán gẫu với Basilisk cả đêm.

Khi Nagini hỏi nguyên nhân khiến cô bé Slytherin bị hóa đá, Tom cũng rất kinh ngạc: “Không thể nào!”

Basilisk cũng đồng tình: “Phải đó!”

Khóe miệng Nagini không ngừng giật giật, ban đầu đứa bé Raveclaw kia chết là vận mệnh không thể kháng cự trong nguyên tác, cuối cùng khi thoát khỏi cốt truyện thì lại theo quán tính lại gặp phải Basilisk, thành công biến mình thành NPC chỉ đường. Hơn nữa hình như bây giờ linh hồn của Myrtle khóc nhè bị cháy sém còn chưa bị phát hiện…

Nhưng nếu Tom và Basilisk không hóa đá Slytherin vậy cô bé bị hóa đá kia là thế nào?

Trừ việc khiến Nagini lo lắng, Basilisk vẫn luôn che chở cho Slytherin vì Salazar lại bắt đầu suy ngẫm chuyện này.

‘Làm một bé Slytherin bị thương, hơn nữa còn đổ trách nhiệm lên đầu mình? Tuyệt đối không thể tha cho kẻ gây ra chuyện này!’

Đến sáng sớm, Nagini tạm biệt Tom và Basilisk rồi ‘ảo ảnh di hình’ về phòng ngủ của mình, đổi áo choàng đồng phục xong xuôi rồi bình tĩnh tới phòng sinh hoạt chung.

Giờ học thứ nhất trôi qua trong nỗi lo lắng không yên của Nagini về vụ hóa đá kia. Cộng thêm đêm qua thức trắng để nói chuyện với Tom và Basilisk, tinh thần cô hưng phấn tới bất ngờ, chưa dùng độc dược nâng cao tinh thần, quan trọng nhất là cô không dám làm bừa trong tiết Độc dược này, vì thế Nagini, học trưởng học viện Slytherin rất bi kịch mà ngủ gật trong tiết của viện trưởng Slytherin – Snape…

Dra bé bỏng rối rắm nhìn cộng sự đang ngủ gật của mình, trong tay cô ấy còn đang cầm quả đậu ngày càng nở to do ngâm lâu, là nguyên liệu cần cho thêm vào khi nồi độc dược tỏa khói xanh.

Draco đang do dự xem có nên đánh thức Nagini hay không, cậu ấy có vẻ rất buồn ngủ nha, sáng nay trên bàn ăn còn sắp gục xuống luôn ý chứ.

Nhưng, ánh mắt của cha đỡ đầu sắp đảo qua đây a a a a a!

Rốt cuộc, cơ hội cuối cùng cũng bị bỏ lỡ vì sự do dự của bé Dra, Snape dùng ánh mắt hài lòng nhìn Draco đang chế độc dược, cũng nhìn thấy Nagini đang nằm ngủ gật. Lập tức, ánh mắt hài lòng biến thành ánh mắt sắc bén lạnh như băng, hùng hổ đi tới.

Dra bé bỏng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đồng thời cũng đã đến lúc thả quả đậu vào, hương thơm lan tỏa cùng với làn khói tím như màu hoa Violet, một nồi độc dược hoàn mĩ sẽ ra lò sau khi làn khói kia tan hết.

Đến lúc này, Snape đã đứng bên cạnh Draco, đánh thức Nagini một cách thô bạo. Nagini, kẻ mang trong mình huyết thống La Famille Royale, khi nửa ngủ nửa tỉnh hoặc trong tình trạng bực tức khi mới tỉnh ngủ thì thì ma lực Hắc ám trong cơ thể sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt, tuy kính áp tròng che được màu mắt nhưng không thể ngăn cản tia yêu dã, sau đó nồi độc dược Draco vất vả mới nấu được kia bị nhiễm ma lực của Nagini, thế là nổ…nổ…nổ…

Cùng lúc đó, xuất phát từ bản năng, Nagini mắt nhắm mắt mở thuận tay túm lấy Draco xui xẻo, dùng ‘Khôi giáp phòng thân’ rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường.

Uy lực của ma lực hắc ám thuần túy còn mạnh hơn rất nhiều so với ma lực bạo động và ma lực biến đổi, cho nên không chỉ nồi độc dược của Draco còn cả các nồi độc dược khác dưới sự cố gắng không ngừng của các Gryffindor cũng được ‘tác động’, phòng học môn Độc dược, dưới mi mắt của Snape, hủy…

Còn Nagini, sau khi kéo bé Dra chạy ra hành lang an toàn, mơ mơ màng màng ngáp một cái, rồi không chút khách khí dựa vào vai của Draco ngủ…

Truyện convert hay : Vô Địch Thiên Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện