Chương 16: Sư tôn là đồ ngốc! (tứ)
Thích khách lũ lượt kéo tới, Bách Lý Quyết Minh thiêu sạch bọn chúng thành tro bụi. Bọn chúng luôn tập kích vào buổi tối, Tạ Tầm Vi ôm chăn ngồi ở mép giường, nhìn cảnh tàn sát khốc liệt cùng với ánh lửa hừng hực qua song cửa sổ. Bóng của thích khách và Bách Lý Quyết Minh di chuyển liên tục trong quần sáng, người dây dưa, kẻ truy đuổi, khung cửa sổ tứ giác bao bọc lấy bọn họ, tựa như múa rối bóng trên sân khấu.
Một thích khách lợi dụng khoảng trống giữa tầng lớp địa sát hỏa vung kiếm chém lên đầu Bách Lý Quyết Minh. Một nhát chém đất rung núi lở, muôn vàn sát ý ngưng tụ nơi ánh sáng lạnh lẽo ở mũi kiếm. Tạ Tầm Vi căng thẳng nín thở, nó chỉ nghe 'keng' một tiếng, là âm thanh kiếm bị gãy. Bách Lý Quyết Minh xoay mặt lại, bóng của thích khách sững sờ lui về phía sau, Bách Lý Quyết Minh đuổi theo gã, bẻ mặt gã qua, dùng một cái chùy đập vỡ mặt gã.
Tên thích khách giãy dụa rồi cuối cùng cũng chết, Tạ Tầm Vi bước chân trần xuống giường, đẩy cửa ra. Bên ngoài đầy những thi thể nằm tứ tung ngang dọc, khuôn mặt đã bị biến dạng, một mùi thịt cháy khét nồng nặc trong không khí. Bách Lý Quyết Minh đang đào hố chôn xác, y phục trên người y đã bị cháy, nửa thân trên trần như nhộng, bắp thịt trắng nõn được phủ bởi một lớp ánh trăng bàng bạc.
"Sư tôn, con cũng muốn giúp người." Tạ Tầm Vi chạy đến trước mặt y.
"Về ngủ đi, ở đây không có chuyện của con." Bách Lý Quyết Minh nói.
Tạ Tầm Vi trịnh trọng vỗ ngực, "Tầm Vi không sợ, Tầm Vi rất dũng cảm!"
Bách Lý Quyết Minh sờ sờ đầu dưa của nó, "Biết con dũng cảm rồi. Nhưng mà gϊếŧ người chôn xác là chuyện của người lớn, chuyện người lớn thì để người lớn làm, trẻ con như con thì lo đi ngủ cho gia. Cho con biết, trẻ con tối không chịu ngủ sau này sẽ không cao nổi đâu. Nếu con thành bí lùn không gả đi được thì đừng có mà trách sư phụ con."
"Con không lấy chồng đâu!" Tạ Tầm Vi bĩu môi quay về nhà, chốc chốc cứ quay đầu lại nhìn Bách Lý Quyết Minh.
Có đồ đệ bỗng dưng cuộc sống khác hẳn. Bách Lý Quyết Minh càng lúc càng sầu não, y phải nghĩ cách kiếm tiền mua đồ ăn thức uống, mua váy áo trang sức cho nhóc con này mặc, còn phải tích cóp tiền bạc làm của hồi môn cho nó. Mỗi sáng thức dậy, nhân lúc trời còn chưa sớm y dẫn nha đầu xuống núi diễn tạp kỹ, xiếc rồng phun lửa trên phố. Thỉnh thoảng sẽ kết nhóm với mấy người diễn tạp kỹ qua đường, biểu diễn đập đá trên ngực. Sau y nghiên cứu chế ra thuốc tăng lực, mang đến chợ đen chào hàng, bị bộ khoái truy đuổi chạy tán loạn trên phố. Nhưng mà nha đầu này thành đồ đệ rồi, càng lúc càng mỏng manh, đi mới được một nửa đường núi đã than đau chân.
"Người ta đi không nổi." Nó ngồi xổm xuống đất ăn vạ.
"Đứng dậy nhanh lên, nếu không ta ném con ở đây cho sói ăn đó."
"Người ta muốn sư tôn tôn ôm một cái mới đứng dậy được." Nó dẩu môi.
"Nói chuyện đàng hoàng cho gia, không được gọi 'sư tôn tôn'!" Bách Lý Quyết Minh cảm thấy buồn nôn.
"Hừ, không ôm thì con gọi hoài luôn," Tạ Tầm Vi mất hứng, "Sư tôn tôn, sư tôn tôn, sư tôn tôn!"
Cả người Bách Lý Quyết Minh nổi da gà, y bó tay đầu hàng. Nha đầu này đúng là giỏi nhõng nhẽo, Bách Lý Quyết Minh chống cự không nổi, y khom lưng bế nó lên, cuối cùng nó cũng vui vẻ trở lại, hôn 'chụt' một cái lên má y coi như khen thưởng.
Cuối cùng lão già Vô Độ cũng chịu xuất hiện, Bách Lý Quyết Minh không thỉnh ông cũng tự đến bắt y sửa tường nhà, nhân tiện đòi y ba mươi lượng bạc ròng làm phí khổ công. Thỉnh thoảng trong nhà không còn gì để ăn, Bách Lý Quyết Minh sẽ dẫn Tầm Vi đến chỗ Vô Độ ăn chực, tiện thể nhân lúc Vô Độ đả tọa nắm tóc ông già người ta nghiên cứu làm sao búi tóc cho bé gái.
"Quyết Minh à, tốt xấu gì lão phu cũng là đại tông sư, đừng có càn rỡ như thế được không." Vô Độ nhắm mắt thở dài.
Mái tóc bạc phơ của ông bị Bách Lý Quyết Minh tết thành hai cái bím lắc lư, ngay cả râu cũng bị y tết thành cái bím.
"Im miệng, gia còn chưa chê huynh hói, đừng có lộn xộn." Bách Lý Quyết Minh hết sức chuyên chú đọc 《 Khuê tú búi tóc đại điển 》y vơ vét được ở chợ, "Mụ nội nó, sao cái bím này khó thắt vậy?"
Tạ Tầm Vi đã bắt đầu học tập, trên núi khó khăn, cho dù là căn nhà đá của Vô Độ hay là cái lán thuốc rách nát của Bách Lý Quyết Minh cũng không có chỗ ngồi đọc sách. Hai người lớn thương lượng nửa ngày trời, cuối cùng Bách Lý Quyết Minh dọn cái bàn ăn cơm của Vô Độ, đặt giấy và bút mực lên trên, căn lều tranh phủ đầy dây nho trước nhà đá là phòng học của Tạ Tầm Vi. Bách Lý Quyết Minh dạy nó thuật pháp ngũ hành, Vô Độ dạy nó kinh thư nghĩa lý, nguồn gốc và sự phát triển của đạo gia. Cứ mỗi sáng sớm, tiếng đọc bài lanh lảnh của Tạ Tầm Vi vang vọng khắp núi rừng.
"Đạo môn hưng thịnh vào lúc nào?" Vô Độ kiểm tra bài nó.
Tạ Tầm Vi trả lời vanh vách: "Năm Huyền Nguyên thứ mười tám, lễ pháp suy đồi, Huyền môn suy yếu, Mã Tang hắc giáo Hồ tộc lưu hành hậu thế, đại quân chủ đời thứ bảy của Khương thị Khương Thương Hải đề xướng sát quỷ hưng đạo, tiên môn kính trọng noi theo, thu thập ba nghìn bí tàng hắc giáo rồi đốt chúng trên bờ sông Trường Giang, từ đó về sau hắc giáo suy bại, khôi phục thái bình thời hoàng kim."
Tiết học 'Trục xuất dị tộc, phục hưng đạo môn' này Vô Độ vừa giảng hôm trước, hôm nay kiểm tra, may thay Tạ Tầm Vi xem qua là nhớ, lúc quay về vườn thuốc cũng có ôm sách xem lại bài. Nó cũng không hiểu rõ tộc Mã Tang, trong điển tịch ghi chép rất ít về bọn họ, dường như rất kiêng kị. Nghe nói năm trăm năm trước bọn họ cưỡi voi đi về phương Tây, tay cầm hoa sen, miệng ngậm bảo châu, sau tiên môn phục hưng, đuổi bọn họ về quê hương của mình, từ đó về sau tộc Mã Tang mai danh ẩn tích.
"Vì sao lại đuổi hắc giáo Mã Tang đi?"
"Hắc giáo nói rằng, quỷ đạo chúng sinh, cũng vì có tình chúng sinh. Hắc giáo không phân biệt người quỷ, chỉ tôn sùng Minh Mẫu Thiên Nữ. Người quỷ cùng đường, quỷ đạo thịnh vượng, đạo môn tà ác."
Vô Độ gật gật đầu, "Dùng thuật gì để gϊếŧ quỷ?"
"Quỷ không thể gϊếŧ, chỉ có hai cách là siêu độ và phong ấn. Siêu độ là lựa chọn đầu tay, phong ấn đứng hàng thứ hai." Tạ Tầm Vi đáp xong, khép sách lại, ngây thơ hỏi, "Vô Độ gia gia, ma quỷ đều xấu xa ạ? Trên đời này không có ma quỷ tốt ư? Quỷ cũng sinh ra từ con người, người và quỷ thực sự không có điểm chung sao?"
Vô Độ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu dưa của nó, "Rồi thời gian sẽ cho con câu trả lời."
Nó là một đứa nhỏ chịu khó, ngày đêm miệt mài trong cái thư lâu nhỏ của Vô Độ, hết lật kinh thư đến lật phương chí[1], xem xong phương chí chuyển sang xem truyền thuyết, càng xem càng nhiều, càng đọc càng say sưa. Có đôi khi đọc kinh thư mệt quá, Vô Độ sẽ kể chuyện