Chương 22: Tông môn (ngũ)
Mỗi ngày, Tầm Vi chỉ tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng vậy cũng đủ để Bách Lý Quyết Minh yên tâm rồi. Bùi Chân nói bệnh của nàng phải từ từ điều dưỡng, không được vội vàng. Tầm Vi thì không vội, nhưng thời gian còn lại của y chẳng còn bao nhiêu nữa. Cởϊ áσ ra đứng trước gương nhìn, phần bị thối rữa ở bụng đã lan ra tới tận thắt lưng bên trái. Y chọc chọc cái chỗ thịt thối xanh tím ấy, trên đầu ngón tay dính một ít máu màu đen nhớp nháp. Bách Lý Quyết Minh tìm băng gạc quấn mấy vòng quanh eo và bụng, khoác một chiếc áo tối màu bên ngoài rồi đeo găng tay vải đen vào.
Thời gian của y thật sự không còn nhiều, nhưng mà y vẫn chưa tìm được bến đỗ đáng tin để gửi gắm Tầm Vi. Lấy sổ ghi chép ra, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có mỗi Bùi Chân là người có thể trông cậy, Bách Lý Quyết Minh thật sự bất lực. Y đến chỗ đồng tử mượn mấy sợi dây màu, làm thành một cái túi tết dây[1] chính giữa là hình hoa hạnh đào, móc thêm một cái dây treo trầm hương lủng lẳng. Đem cái túi ra ngoài sáng ngắm nghía, y hết sức hài lòng với tay nghề của bản thân.
[1] Nguyên văn là 络子 (Lạc tử): Sử dụng các kiểu thắt nút Trung Quốc đan thành túi nhỏ đựng đồ; ngoài ra còn được ứng dụng để trang trí tóc, quạt, rèm, hay thậm chí là đeo bên hông.
Cũng không còn cách nào nữa, chăm trẻ con vô cùng hao công tốn sức, y phải vừa làm cha vừa làm mẹ, Tầm Vi đói bụng thì y chạy đi nấu cơm, váy vóc con bé bị rách thì y vá, bím tóc bị rối thì y buộc lại, ngay cả túi tết dây cũng là y đan cho. Y học cả thêu thùa, không phải nói giỡn chứ y còn có thể thêu cả bức 'Trăm con ngàn cháu'[2] đấy. Ngược lại, nhóc con trời đánh Tầm Vi kia ngay từ nhỏ đã không có chút tư chất nữ công gia chánh nào, bảo thêu bùa trừ tà đuổi quỷ, nó thêu thành chó gặm phân. Bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ có mỗi hoa hạnh đào là nó thêu đàng hoàng.
[2] Trăm con ngàn cháu: Tên một bức tranh dân gian của Trung Quốc.
Giấu túi tết dây đi tìm Bùi Chân, hắn đang ở dưới ánh đèn lật giở từng trang sách về y thuật, thấy Bách Lý Quyết Minh tới liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ấm áp chan hòa. Vừa nhìn thấy hắn, mặt Bách Lý Quyết Minh chợt phớt đỏ, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn trần trụi tắm táp tối hôm qua, hơi nước nóng bốc lên, ánh nến lay động, còn có bóng hình hắn dội nước sau tấm bình phong... Bách Lý Quyết Minh không cách nào nhìn thẳng hắn, nhác thấy hắn thôi trong lòng đã kích động.
Bách Lý Quyết Minh đặt túi ở trước mặt hắn, sau đó đi sang một bên, giả vờ lấy cái móc bạc ra nghịch đèn lồng, "Ái chà, ngươi nhìn xem, có phải là tết chắc tay hơn so với cái của nha đầu Dụ Thính Thu kia không?"
Bùi Chân cầm chiếc túi xinh xắn lên, cười nói: "Tay nghề rất tốt, không biết là người nào làm vậy?"
"Còn có thể là ai chứ, đương nhiên là Tầm Vi rồi." Bách Lý Quyết Minh mặt không thèm biến sắc nói láo, "Ta nói với con bé rằng ngươi phải thức khuya dậy sớm để tìm phương thuốc chữa bệnh cho nó. Con bé nghe vậy cảm động đến bật khóc, nói chẳng có gì quý giá báo đáp ngươi, sau này túi tết dây, túi thơm hay khăn tay của ngươi nàng sẽ thầu hết. Ngươi xem, đúng một là cô nương tốt, vừa hiền huệ lại biết săn sóc, ngươi có đốt đèn lồng lên tìm cũng chẳng thấy đâu."
"Đạ tạ ý tốt của cô nương, nhờ thiếu hiệp cảm ơn nàng thay Bùi Chân." Hắn vuốt ve cái túi trong tay, họa tiết uốn lượn được đan bằng sợi tơ đỏ phảng phất trong tầm mắt. Bách Lý Quyết Minh tết túi rất chắc tay và khít, sử dụng lâu năm cũng chẳng sợ bị sờn cũ. Bùi Chân ngắm một lúc lâu mới nói: "Phải rồi, đúng lúc tại hạ đang thiếu túi thơm và khăn tay, đành phải nhờ Tầm Vi cô nương chịu khó rồi.Trong túi thơm thả hoa kim ngân, còn khăn tay thêu ba đóa hạnh đào trắng là được rồi."
"..." Cái miệng đang cười của Bách Lý Quyết Minh cứng đờ, thằng nhãi này đúng là không thèm khách sáo tẹo nào. Y đành miễn cưỡng nhận lời, "Được, ta sẽ bảo lại với Tầm Vi."
"Không biết khả năng nấu nướng của Tầm Vi cô nương thì sao?" Bùi Chân lại hỏi.
"Đương nhiên là số một rồi," Bách Lý Quyết Minh phóng đại, "Kỹ năng nấu nướng của Tầm Vi có thể sánh với đầu bếp tửu lầu luôn đấy."
"Vậy tại hạ đây có may mắn được nếm thử món ngó sen nhồi nếp và bánh tổ ong do Tầm Vi cô nương làm hay không?" Nét cười trên mặt Bùi Chân rất hiền hòa.
Bách Lý Quyết Minh: "..."
Bùi Chân nghiêng đầu nhìn hắn, "Thiếu hiệp không muốn Tầm Vi cô nương xuống bếp vì ta sao?"
"Đồng ý đồng ý chứ, đợi chút, tối đến sẽ mang qua cho ngươi." Bách Lý Quyết Minh buồn bực đáp ứng rồi quay đầu đi ra cửa, lúc bước qua ngưỡng cửa thì lùi lại một bước, ho khan một tiếng nhắc nhở, "Ngươi đừng nhận đồ của Dụ Thính Thu nữa."
"Ừm", Bùi Chân vui vẻ đáp, "Không bao giờ nhận nữa."
Dõi theo Bách Lý Quyết Minh ra đến cửa, Bùi Chân lấy từ tủ gỗ nhiều ngăn ra một cái hộp nhỏ, mở khóa hình đám mây ra, bên trong chứa rất nhiều túi tết dây đã cũ, phần lớn là hoa thông màu xanh vàng nhạt xinh xắn, nhiều kiểu đa dạng, như nút thắt hình tâm mai hay hình phương thắng* đều có cả. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn, ánh mắt dần trở nên tĩnh lặng.
Chợt có tiếng gõ cửa, hắn ngước mặt lên, vẻ ấm áp dịu dàng trở lại trong mắt. Hắn nói "Mời vào", sau đó cánh cửa mở ra, Dụ Thính Thu cầm theo thực hạp[3] bước vào, cười nói: "Bùi Chân ca ca, vẫn đang xem sách y sao. Đồng tử bảo huynh thích ăn đồ ngọt nên muội mang canh bát bảo đến." Nàng đặt thực hạp lên chiếc bàn dài, sau đó nhìn thấy cái hộp nhỏ chứa đầy túi tết dây, nàng tò mò hỏi: "Nhiều túi cũ như vậy, là ai đan thế? Trông tầm thường quá."
"Vong thê." Bùi Chân đưa tay đóng nắp lại.
"À..." Dụ Thính Thu lúng túng, sau đó nhìn thấy chiếc túi đỏ thẫm mới tinh trên tay hắn, "Cái này là ai đan vậy? Chẳng phải hôm qua muội đã tặng cho huynh rất nhiều rồi sao?"
"Tần thiếu hiệp nói đây là Tầm Vi cô nương tặng." Bùi Chân mỉm cười trả lời.
Sắc mặt Dụ Thính Thu khẽ thay đổi, "Là nàng ta ư!? Nhưng nàng đã đồng ý với ta, không quyến... trêu chọc huynh mà!" Đã bệnh đến vậy rồi mà còn có thể dụ dỗ người khác, đúng là hồ ly tinh trời sinh! Dụ Thính Thu tức giận muốn hộc máu, giơ tay đoạt lấy cái túi kia, lên giọng: "Bùi Chân ca ca đâu có thiếu túi tết dây, để ở đây cũng thừa thãi thôi, muội sẽ thay huynh trả lại cho nàng ấy!"
Chợt cổ tay nàng bị Bùi Chân giữ lại, ngón tay hắn di chuyển một cách kỳ lạ, đầu ngón tay điểm lên vài huyệt vị trên cổ tay nàng. Dụ Thính Thu cảm thấy tay mình tê rần, ngay sau đó cả thân thể cũng không thể nhúc nhích nổi. Nàng kinh hãi nhìn Bùi Chân, người đàn ông này vẫn là dáng vẻ ôn hòa đạm nhiên như thường, thế nhưng ánh mắt nhìn nàng thì chẳng còn lại chút hơi ấm nào cả.
Không biết vì sao, một nỗi khiếp đảm sâu sắc dâng lên trong lòng Dụ Thính Thu, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng chẳng có gì khác biệt, vẫn là vẻ mặt như thường ngày không chê vào đâu được, mỉm cười tựa gió xuân thoáng qua, khiến người khác chỉ mong được gần gũi. Nhưng đến gần rồi mới phát hiện, hóa ra trong đôi mắt của hắn chưa từng tồn tại sự ấm áp.
"Dụ cô nương hơi quá phận rồi." Hắn nói.
Chiếc túi trong tay bị rút ra, Bùi Chân chậm rãi đi đến bên cửa, thoáng ngoái đầu nhìn lại.
"Cô nương trốn gia đình đến đây, theo tại hạ thấy, cô nương vẫn nên về nhà sớm đi, kẻo phu phân lại lo lắng."
Âm thanh của hắn rất dễ nghe, dịu dàng như ngọc, nhưng giọng điệu sao mà lạnh lẽo vô ngần. Dụ Thính Thu nghe vậy thì ngẩn ra, mãi đến khi hắn đã rời khỏi lâu lắm rồi mới có thể hồi thần lại. Nàng hiểu rằng mình đây là bị người ta từ chối rồi, hóa ra Bùi Chân cũng thích Tạ Tầm Vi, thế mà nàng cứ nghĩ rằng Bùi Chân sẽ không như những người khác. Nàng ôm thực hạp, chán nản bước ra cửa. Ra khỏi tiểu trúc của Bùi Chân, nàng đứng dưới mái hiên cong cong của Tàng Thư Lâu, đưa mắt nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng biết phải đi đâu bây giờ.
[4]Tiểu trúc (小筑): Một dạng kiến trúc dinh thự thời xưa của Trung Quốc, nhỏ và thanh lịch, được văn nhân hay người sống ẩn dật yêu thích.
Nàng nghĩ bản thân mình thật sự ngu ngốc, không biết xấu hổ mà ăn vạ ở tiểu trúc bao lâu nay. Bùi Chân là người chữa bệnh cho Tạ Tầm Vi, hàng ngày sớm chiều bên nhau, sao có thể không rung động được chứ? Nữ nhân Tạ Tầm Vi đó xinh đẹp như thế, hai người bọn họ đứng với nhau đúng là một đôi trời sinh. Nàng khổ sở muốn bật khóc, lồng ngực đau đớn khôn xiết. Những ngày qua nhìn thấy Bùi Chân, trong tim nàng như có một đàn nai con chạy loạn, con nào con nấy cứ đâm đầu vào nhau cho đến khi đổ máu.
Nàng quá ngây thơ, ấy thế mà lại cho rằng Bùi Chân sẽ thích nàng.
"Này, có nghe gì chưa? Mục gia muốn liên hôn cùng với Dụ gia đấy." Từ Tàng Thư Lâu đi ra, có mấy đệ tử tông môn chụm đầu ghé tai mà buôn chuyện rôm rả, "Dụ phu nhân muốn gả Dụ Thính Thu cho Mục Tri Thâm, ngày sinh bát tự cũng trao đổi hết rồi, chờ mỗi Mục Tri Thâm đưa sính lễ qua nữa thôi."
"Hắn ta đúng thật nhọ tám đời mà, lại vớ phải cô vợ như thế." Có người tặc lưỡi, "Nghe nói cái cô nhà họ Dụ kia kiêu căng lắm, Tầm Vi cô nương chịu cảnh nương nhờ nên bị ả ta bắt nạt hết ngày này qua ngày khác. Giờ không chịu được nữa, thà rằng đi theo cái tên Tần Thu Minh đã sa cơ thất thế, còn hơn phải ở lại Dụ gia."
Một người khác che miệng cười cợt, "Mục Tri Thâm cũng chẳng có gì tốt lành, ngươi xem hắn ta suốt ngày thâm trầm, lạnh lẽo cứ như cô hồn ấy. Lần trước ca của ta muốn kết bạn với hắn, còn mời đến Thiên Hương viện