Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ánh mắt tràn đầy tò mò!


trước sau

 

 Một tảng đá nổ tung, một lão giả mũi ưng đi ra từ phía sau, cười mờ ám: “Nhóc con, cảm giác nhạy bén thật đấy”.  

 

Tần Mộc Dao và Mạc Ninh Nhi sửng sốt: “Lão sẽ không ra tay với chúng ta đó chứ?”  

 

Diệp Bắc Minh không nhiều lời: “Đi ra hết đi, đừng ẩn nấp nữa”.  

 

Giây tiếp theo.  

 

Từ bốn phương tám hướng, có mười mấy người đi ra ngoài, khí tức của ai cũng như vực sâu.  

 

“Chí Tôn!”  

 

Gương mặt xinh đẹp của Mạc Ninh Nhi lập tức trắng bệch.  

 

Rốt cuộc Tần Mộc Dao cũng biết câu nói kia của Diệp Bắc Minh là có ý gì: “Các vị tiền bối, tôi là Tần Mộc Dao, là đệ tử của Tuyệt Trần Y Tiên!”  

 

“Anh Diệp là bạn của tôi, xin…”  

 

Ông lão mũi ưng cười: “Nếu Tuyệt Trần Y Tiên có mặt, lão đây còn nể nang ông ấy mấy phần”.  

  Advertisement

“Nhưng chắc con nhóc nhà cô không biết rồi, trong vòng ba dặm quanh đây không có một người sống”.  

 

“Nếu chúng tôi giết cô, Tuyệt Trần Y Tiên có biết được không?”  

 

Một ông già gầy gò, cả người tràn đầy lệ khí cười nhạt: “Nói nhảm với bọn chúng làm gì, giết hết đi được rồi!”  

 

Gương mặt Tần Mộc Dao tái đi trong chớp mắt: “Cái gì, các người dám…”  

 

Mạc Ninh Nhi sợ hãi run rẩy, cũng sắp khóc.  

 

Trông mấy lão già này không giống đùa giỡn!  

 

“Cô chủ, phải làm sao đây? Mười mấy Chí Tôn…”  

 

Tần Mộc Dao đỏ mắt, nhìn về phía Diệp Bắc Minh.  

 

Cô ấy suy nghĩ rồi đi đến gần Diệp Bắc Minh, đứng sau lưng anh: “Anh Diệp, vừa rồi

là tôi không đúng”.  

 

“Xin anh Diệp đừng để ý mâu thuẫn lúc trước, cho chúng tôi một cơ hội!”  

 

Co được dãn được, lại trực tiếp nhận sai!  

 

Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ.  

 

Anh liếc qua Tần Mộc Dao và Mạc Ninh Nhi: “Lúc trước cô cứu tôi một lần, hôm nay tôi sẽ trả ân tình này cho cô!”  

 

“Chăm sóc Uyển Nhi giúp tôi!”  

 

“Cảm ơn anh Diệp!”  

 

Tần Mộc Dao mừng rỡ.  

 

Đột nhiên.  

 

Một giọng nói già nua vang lên: “Diệp Bắc Minh, mày có biết lão đây là ai không?”  

 

Đối phương cầm một cây thần kiếm màu đen, bên trên chạm khắc long văn, sát khí ngất trời!  

 

Diệp Bắc Minh lạnh nhạt đáp: “Người sắp chết, tôi còn phải biết tên ông nữa à?”  

 

Ông già cười vì tức giận, sát khí xung thiên bộc phát ra từ cơ thể: “Ha ha ha! Hay cho một đứa con hoang!”  

 

“Nhánh của nhà họ Giang ở Đại Lục Chân Võ đã bị mày nhổ cỏ tận gốc rồi!”  

 

“Bây giờ mày còn nói năng ngông cuồng, lão đây là Giang Hải Sơn, hôm nay sẽ chém mày!”  

 

Một lão già khác lạnh lùng mở miệng: “Diệp Bắc Minh, lão đây là Lăng Chiến Thiên, đã biết thân phận của tao chưa?”  

“Còn các người thì sao?”  

 

 

Anh chuyển mắt, nhìn sang những ông già còn lại.  

 

 

Ánh mắt tràn đầy tò mò!  

 

 

Mấy ông già còn lại đều sửng sốt!  

 

 

Phản ứng của thằng nhóc này không đúng!  

 

 

Sao lại cảm thấy nó không sợ chút nào vậy chứ?  

 

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện