Một người đàn ông mạnh miệng nói: “Dù cậu ta là Diệp Bắc Minh thì sao? Cái trò lúc này còn lởm lắm! Tôi không phục!”
Một võ giả bên cạnh mỉa mai: “Chắc là một kiếm của Diệp Bắc Minh không thể chém ông thành máu được rồi, bởi vì miệng ông còn cứng hơn kiếm của cậu ta!”
“Ha ha ha!”
Tiếng cười vang lên.
……
Advertisement
Trong đình hóng mát.
Tần Mộc Dao tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt khiến vô số người đàn ông điên cuồng.
“Tiêu Tiêu, một cánh cửa khác để vào Ma Uyên nằm ở đâu?”
Diệp Tiêu Tiêu phun ra một câu: “Tầng cuối cùng của ngục giam Trấn Hồn!”
Advertisement
“Cái gì?”
Tần Mộc Dao vừa mới ngồi xuống thì đã giật mình đứng phắt dậy: “Trời ạ!”
“Ý cậu là, anh Diệp phải xuống ngục giam Trấn Hồn một lần nữa ư?”
Diệp Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Mộc Dao, tại sao cậu căng thẳng thế?”
“Cậu là đệ tử của Tuyệt Trần Y Tiên, tôi chưa từng thấy cậu lo lắng cho người đàn ông nào như thế”.
“Hay là…” Diệp Tiêu Tiêu cười trêu ghẹo: “Hay là cậu thích anh ta rồi?”
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Mộc Dao khẽ tránh đi: “Cậu… Cậu nói bậy bạ gì thế!”
“Sao mà tôi thích anh ta được, chỉ là… Trên người anh ta có một số thứ mà tôi cần thôi”.
“Cậu cũng biết rồi đó, tình trạng của mẹ tôi thế nào, chỉ có lửa Phần Thiên mới cứu được bà ấy!”