Diệp Bắc Minh xác định Tôn Thiến không nguy hiểm tính mạng bèn từ từ đứng dậy.
Anh lạnh lùng quay đầu lại: “Ông có biết người ông muốn giết là ai không?”
Tôn Vô Cực cười cợt suy nghĩ rồi nói: “Lão phu không biết cô ta là ai nhưng mà lão phu biết một điều”.
“Đó là cậu sắp đi đời rồi...”
Tôn Vô Cực còn chưa kịp dứt lời thì bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Ngay sau đó.
Advertisement
Rầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới.
Trong chốc lát, một cơn đau không thể tả ở ngực truyền tới.
“Cậu...”
Advertisement
Tôn Vô Cực mở to mắt, bay ra ngoài như một con chó: “Không thể nào, thực lực của lão phu là cảnh giới Chí Tôn sơ kỳ mà, tên nhãi đó dựa vào đâu chứ?”
Dòng suy nghĩ ấy vừa mới thoáng qua đầu ông ta.
Rầm!
Diệp Bắc Minh nhanh chóng đuổi theo, đạp mạnh chân lên ngực Tôn Vô Cực.
Anh lao thẳng xuống như sao chổi.
Khói bụi bay đầy trời.
Mấy người nhà họ Tôn còn lại kia đều chết lặng, bọn họ còn không kịp phản ứng.
Tốc độ của Diệp Bắc Minh quá nhanh, nhanh đến mức không tưởng.
Gầm gừ!
Tiếng dã thú gào thét từ sau lưng vọng tới, mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
Nháy mắt Huyết Lang đã xuất hiện ngay đằng sau Diệp Bắc Minh, móng vuốt sắc nhọn của nó sắp cào nát đầu anh.
“Miệng vết thương trên người Tôn Thiến là kiệt tác của mày nhỉ?”