“Chúng ta đồng cảnh ngộ, trên lưng đều gánh vác tương lai của chủng tộc mình”.
“Nên hai người chúng ta thu hút lẫn nhau, cuối cùng trở thành vợ chồng âu là chuyện thường tình, sao Minh Nhi lại nghi ngờ chuyện này chứ?”
Ông ấy không đợi Diệp Bắc Minh giải thích.
Bố Diệp chợt nghĩ tới gì đó: “Từ từ, là con bé Tử Huyền kia nói với con à?”
Diệp Bắc Minh rất thông minh: “Tử Huyền là cô của con à?”
“Xem ra là con bé thật”.
Bố Diệp gật đầu bất đắc dĩ, khóe miệng co cứng: “Đến bây giờ mà con nhóc kia vẫn còn kiêu ngạo như vậy”.
“Kiêu ngạo hả?”
Diệp Bắc Minh hơi trầm ngâm.
Bố Diệp giải thích: “Con nhóc kia cho rằng trong cơ thể mình chảy dòng máu Ma Hoàng nên có chút kiêu căng, ngạo mạn”.
“Ở trong mắt Tử Huyền, bất kỳ ai cũng không xứng với anh trai “Dạ Huyền” của mình!”
“Thế nên con bé luôn cảm thấy Lam Nhi gai mắt, cho rằng dòng máu của nhân loại làm bẩn huyết mạch Ma Hoàng”.
“Bố luôn nói với Tử Huyền rằng bố với Lam Nhi đều có tình cảm với nhau nhưng cứ không tin!”
Diệp Bắc Minh chợt hiểu mọi chuyện.
Hóa ra cô mình yêu anh trai quá đà.
Mọi chuyện đều đã được giải thích.
Mà tên bố mình là “Dạ Huyền” à?
Dạ Huyền mỉm cười nói: “Minh Nhi, có lẽ con khá hiếu kỳ về tên của bố với Tử Huyền nhỉ?”
“Đúng vậy”.