Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 96 :Làm tình nhân của anh (1+2)
Dịch:Thiên Địa Nhân
Nguồn:Sưu tầm
Vũ Ngôn có chút dở khóc dở cười: Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "
- Tử Đồng, chuyện này không phải là chuyện hơn thua. Anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ Nhu Nhu. Em trưởng thành hơn so với Nhu Nhu, mà cũng gặp qua nhiều chuyện hơn cô ấy nên đừng đi vào ngõ cụt nữa. Nhu Nhu có thể hơi ngang ngược, hơi tùy hứng nhưng cô ấy là một cô gái rất lương thiện, cô ấy không nên chịu bất cứ thương tổn gì.
Vu Tử Đồng lạnh nhạt nói:
- Cô ấy không nên chịu bất cứ thương tổn gì, vậy chẳng lẽ em có thể sao? Em không có yêu cầu gì mà chỉ muốn một cơ hội cạnh tranh bình đẳng. Em không biết anh với cô ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng em biết, cô ấy có thể làm chuyện gì thì em cũng làm được chuyện đó.
Vu Tử Đồng nhìn Vũ Ngôn, thở dài nói tiếp:
- Anh là người không biết chủ động mà luôn bị động chờ con gái người ta tới thổ lộ. Điều này em đã biết từ lâu. Em giờ chỉ hy vọng rằng lúc trước mình có thể dũng cảm hơn một chút.
Nàng ngừng lại một lúc chờ đợi, sau đó lại nhìn Vũ Ngôn nói tiếp:
- Vũ Ngôn, anh có thể nói cho em biết, anh có thích em hay không, dù chỉ một chút thôi cũng được?
Vũ Ngôn lắc đầu trả lời:
- Tử Đồng, bây giờ nói những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em là một cô gái xinh đẹp lại rất thông minh, sẽ có rất nhiều người tài giỏi thích em ―
- Em không cần người khác thích.
Vu Tử Đồng cắt ngang lời hắn rồi nhìn thẳng vào mắt Vũ Ngôn nói:
- Em chỉ cần anh thích em.
- Tử Đồng ―
Vũ Ngôn cảm thấy bất lực, hắn không biết nên nói cái gì cho phải bây giờ.
- Em biết anh đang rất khó xử.
Lệ trong khóe mắt Vu Tử Đồng lóe lên, nàng ngơ ngác nhìn hắn nói:
- Nhưng anh có biết rằng, em chưa bao giờ yêu một ai, chưa bao giờ. Anh không ở đây mấy ngày, em mỗi phút, mỗi giây đều nghĩ tới anh. Tiểu Vân đưa cho em một tài liệu cần ký tên nhưng trên đó em lại viết toàn tên của anh. Em chưa bao giờ nghĩ, thì ra nhớ một người lại có thể khắc vào trong tận xương tủy tới như vậy. Mấy ngày này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mỗi khi em nghĩ, em muốn buông bỏ tất cả thì cuối cùng em lại nhớ tới một người, có hắn che mưa chắn gió cho em, em không còn sợ bất cứ một cái gì nữa. Ngày ngày em đều ngóng trông mong anh mau mau trở về, cũng không hy vọng xa vời rằng anh có thể an ủi em, mà chỉ hy vọng có thể thấy anh, đó cũng đã rất hạnh phúc rồi. Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "
- Nhưng ―
Những giọt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt của nàng. Vu Tử Đồng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại, đôi hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy không ngừng:
- Em không ngờ rằng, người mà em ngày ngày trông mong kia, sau khi trở về một ngày lại nói cho em rằng, anh đã có bạn gái. Em không chịu được, em thực sự không chịu được. Trái tim của em rất đau.
Vu Tử Đồng che miệng rồi khóc không thành tiếng.
Vũ Ngôn trầm mặc một hồi, hắn nhẹ nhàng vỗ bờ vai mềm yếu của nàng, trong lòng thì nặng nề như có một cái gì đó đè lên. Lúc này dù nói cái gì cũng không còn quan trọng nữa, huống chi hắn cũng không biết nói gì hơn.
Vu Tử Đồng càng khóc càng cảm thấy tuyệt vọng, nàng nhoài lên chiếc vô lăng, nước mắt chảy xuống như mưa. Vũ Ngôn nhìn bờ vai gầy yếu đang không ngừng run rẩy của nàng, ngẫm lại mấy ngày này nàng phải chịu áp lực rất lớn mà trong lòng lại không nỡ, hắn vỗ nhẹ bả vai kia, gọi:
- Tử Đồng ―
Vu Tử Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Vũ Ngôn, một nụ cười buồn bã, diu dàng hiện lên:
- Em có phải là rất ngốc không? Anh có phải không thích những cô gái ngốc như vậy không?
Trong lòng Vũ Ngôn nhói lên như bị kim châm, hắn vội lắc đầu nói:
- Sao lại vậy chứ. Em là một cô gái thông minh, chuyện này lỗi tất cả là do anh tạo nên và không có quan hệ gì tới bất cứ một ai trong các em cả. Nhìn em như vậy, trong lòng anh thật sự cũng không chịu nổi.
Vu Tử Đồng nhìn hắn đầy thâm tình:
- Em cũng không biết anh bước vào trái tim của em từ khi nào, có thể là khi anh cứu em. Trong trái tim của em đã có hình bóng của anh. Thời đại này mặc dù không còn mấy chuyện anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân lấy thân báo đáp nhưng em biết, từ giây phút anh cứu em, em biết mình đã không thể nào quên được anh rồi. Em có phải là một cô gái rất buồn cười không?
Thấy Vũ Ngôn lắc đầu, Vu Tử Đồng vui vẻ cười nói:
- Cho dù là rất buồn cười nhưng em cũng không quan tâm. Thích một người không phải là lỗi lầm gì, mặc dù không biết bắt đầu từ khi nào nhưng em biết em thích anh. Vậy là đủ rồi!
Nàng đỏ mặt nhìn Vũ Ngôn, gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ sau đó nhẹ nhàng nói:
- Anh không được cười em. Hơn hai tuần anh đi ra ngoài không có ở đây, chính em cũng không hiểu mình vượt qua hai tuần đó bằng cách nào, vì thế em phải ngày ngày lao đầu vào công việc, nhưng dù thế vẫn không ngăn được em nhớ anh. Tưởng tượng ra anh, em lại muốn cười nhưng lại rất muốn khóc, muốn được trông thấy anh và cũng rất muốn được ở cùng anh.
- Em chưa bao giờ yêu một người nào như vậy. Trước không, tương lai cũng không. Cả đời này, trong tim em không còn một người nào khác nữa.
Vu Tử Đồng nhìn Vũ Ngôn nhẹ giọng nói. Giọng điệu kiên định đó khiến Vũ Ngôn nhớ tới những lời Số 9 nói với mình tối ngày đó. Hai người đều rất xinh đẹp, đều kiên định rất giống nhau.
- Cảm ơn ông trời đã để cho em gặp anh. Cảm ơn ông trời đã để em được yêu anh. Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì em hy vọng ông trời sẽ an bài như trước, vẫn để em trong thời khắc xinh đẹp nhất được gặp anh.
Vu Tử Đồng đỏ mặt nhưng vẫn dũng cảm nhìn vào ánh mắt của hắn.
Những lời thổ lộ đó lại càng khiến Vũ Ngôn cảm thấy trong lòng càng nặng nề. Tử Đồng và Số 9 đều là những cô gái tốt, họ chung tình với mình, từ góc độ nam nhân thì mặc dù có chút vốn để mà đắc ý nhưng mình đã trở thành một thể khăng khít không thể chia lìa với Tăng Nhu rồi, mình tuyệt đối không thể có lỗi với Tăng Nhu. Hai phần tình cảm này càng thắm thiết thì tâm trạng hắn lại càng nặng nề.
Vu Tử Đồng nói liền một hơi thổ lộ hết những lời trước kia mình muốn nói nhưng không dám nói ra cho hắn. Mặc dù khuôn mặt có nóng bừng nhưng nàng lại cảm thấy rất dễ chịu, rất thoải mái. Ngày nào cũng mang một cọc tâm sự nặng nề, cả ngày cả đêm đều nghĩ tới hắn, hắn không biết rằng những ngày đó rất áp lực. Tuy rằng những lời thổ lộ đó thoạt nhìn có vẻ hơi chậm nhưng Vu Tử Đồng cũng mặc kệ, nàng không quản nhiều chuyện như vậy. Nếu cứ tiếp tục bó tay bó chân thì e là ngay cả cái cơ hội được cạnh tranh công bằng dành cho nàng cũng không có.
Vu Tử Đồng nhìn hắn rồi lại nói tiếp:
- Em biết trong lòng anh có một Tăng Thiến, nhưng em không quan tâm, em tin rằng chỉ cần cho em đủ thời gian thì anh nhất định sẽ thích em giống như thích cô ấy.
Nàng nở một nụ cười rồi lẩm bẩm:
- Cho dù giờ bỗng nhiên xuất hiện một Tăng Nhu, em cũng chẳng để ý. Em chỉ muốn có một cơ hội cạnh tranh công bằng.
Vũ Ngôn lắc đầu:
- Tử Đồng, em muốn anh nói thế nào em mới hiểu đây. Chuyện này là không thể. Anh với Nhu Nhu đã ―
Vu Tử Đồng cắt ngang:
- Chỉ cần anh chưa kết hôn thì em vẫn có cơ hội. Mà dù anh có kết hôn thì sao, em vẫn có cơ hội. Em đã xác định thì em nhất định sẽ không buông bỏ, em có thể không cần bất cứ một cái gì, em có thể chờ anh một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mười năm hay hai mươi năm, dù có cả đời đi nữa thì em vẫn kiên định với anh, ai cũng đừng nghĩ rằng có thể đuổi em đi.
- Em ―
Những lời này của Vu Tử Đồng có vẻ như bất cần đời. Còn Vũ Ngôn lại bị nàng nói cho không đáp được câu gì, phải qua hồi lâu hắn mới nói:
- Em lại nói bậy gì vậy?
- Em không nói bậy!
Dường như Vu Tử Đồng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nàng cười với vẻ thản nhiên nói:
- Em đang làm việc em thích làm. Em chỉ đang theo đuổi hạnh phục mà mình mong muốn, chẳng lẽ yêu một người là sai sao?
Một khi Vu Tử Đồng đã nói nói như vậy thì có vẻ như nàng bỗng trở nên ngang ngược đanh đá hơn cả Tăng Nhu. Thấy Vũ Ngôn vẫn nghiêm mặt không nói lời nào, Khóe miệng nàng nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười rồi từ từ, từ từ tới bên tai hắn nói nhỏ:
- Em làm tình nhân của anh được không?
- Cái gì?
Cái câu trên vừa rơi vào tai Vũ Ngôn thì nó quả thực làm hắn cảm giác như long trời lở đất vậy. Tình nhân là khái niệm gì thì ai ai cũng hiểu. Vũ Ngôn dù có sống trong quân đội mấy năm nhưng khái niệm đó hắn hiểu. Khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ rồi quát:
- Em nói linh tình gì vậy? Hồ đồ!
Vu Tử Đồng thấy mặt hắn đen như than thì trong lòng cũng tủi thân một hồi. Nước mắt lại rưng rưng nói:
- Anh cần gì hung ác như vậy? Anh nghĩ em muốn sao?
Vũ Ngôn hừ một tiếng nói:
- Em trước khi nói chuyện phải ngẫm lại cho thật kĩ chứ. Chuyện đó không chỉ có lỗi với Nhu Nhu mà còn có lỗi với chính em, Với điều kiện của em thì sợ không tìm thấy một ai đối xử tốt với em sao?
Vu Tử Đồng bĩu môi nói:
- Người đối xử tốt với em, nhưng em sẽ thích người đó sao? Ai bảo anh lừa gạt lấy trái tim em làm chi? Em đã nói từ sớm rồi, đời này em sẻ dựa vào anh, ở chung với anh. Em cam tâm tình nguyện và cũng không có uất ức gì cả. Nếu Tăng Nhu không chịu được thì bảo cô ấy rời đi. Nếu không thì em với anh ở cùng nhau còn cô ấy làm làm tình nhân. Em cũng không để ý đâu.
- Hồ đồ!
Vũ Ngôn nổi giận hoàn toàn. Đó không phải là cưỡng từ đoạt lý sao:
- Lời như vậy sao em có thể nói ra được chứ? Em đặt Nhu Nhu ở đâu, và đặt mình ở đâu đây?
Vũ Ngôn thực sự đã nổi giận, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, một quyền đấm vào ghế.
Vu Tử Đồng chưa bao giờ thấy hắn tức giận, nhưng giờ khi thấy hắn tức giận thì trong lòng cũng sợ hãi nhưng rồi sau đó lại có chút cảm giác thoải mái. Chính nàng cũng hiểu những lời đó nói ra sẽ khiến Vũ Ngôn chấn động, nhưng nàng thật không rõ chấn động đó sỡ lớn tới mức độ nào. Nếu Vũ Ngôn không nói không rằng xuống xe đi thẳng, vậy thì tất cả xong hết cả rồi. Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "
luongson/forum/images/misc/noiquy_06.png
Hiện tại thấy hắn mặc dù có giận, có mắng mình nhưng dù sao vẫn ở bên cạnh mình. Huống chi trong lời nói của hắn còn cho thấy hắn có nghĩ cho mình, vì thế trong lòng nàng lại cảm thấy mừng rỡ. Nhưng ngẫm lại mình, một cô gái với hắn mà ngay cả những lời thế kia cũng nói ra được, hơn nữa còn bị hắn mắng cho một trận, tủi thân một hồi, nước mắt không nén được