“Đó là con chim kim loại khổng lồ sao? Tốc độ thật nhanh!”
Thấy tình cảnh nàyàn, đông đảo người dự thi đang muốn lên đường đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Đa số họ còn chưa thấy rõ hình thể của Kim Cương thì nó đã lấy bay khỏi khu vực này với tốc độ cực nhanh.
“Qúa đã!”
Trên chiếc cánh, Lạc Hằng đứng thẳng vững vàng, cảm nhận được làn gió thổi đến từ trước mặt, tâm trạng của hắn ta vô và vui sướng.
Một chỗ khác, khóe miệng Trần Tấn cũng mang theo một ý cười. Có dụng cụ phi hành là Kim Cương thì bọn họ tương đương có được một lối tắt trong cuộc cạnh tranh lần này.
Vèo vèo vèo...!!
Đúng lúc này, trong rừng cây rậm rạp đột nhiên vụt ra từng bóng đen.
Những cái bóng đó không phải mãnh thú gì, chỉ là từng cây mây thô to, toàn thân đen nhánh, phủ kín tinh mịn gai ngược.
Mấy chục cây mây thật dài và vụt ra, mục tiêu công kích rõ ràng là nhắm vào Kim Cương sắp chạy như bay qua.
Bởi vậy có thể thấy được, trong rừng rậm mảnh đất trung tâm này, trừ yêu thú hung hãn ra, còn tồn tại sinh mệnh thực vật làm người ta không thể tưởng tượng!
“Bắn!”
Tring khoang hành khách, Lâm Lăng ấn vào cái nút màu đỏ.
“Phanh phanh phanh phanh!!!!”
Chỉ thoáng chốc, nòng súng hai bên cánh