Mãi đến chạng vạng, Lâm Lăng mới ngừng tu luyện.
Hắn mở mắt, một ánh sao chợt lướt qua trong mắt hắn.
Trong khoảng thời gian minh tưởng tu luyện gần đây, Lâm Lăng phát hiện sức mạnh tinh thần trong cơ thể càng trở nên cô đặc hơn.
Chỉ cần kiên trì rèn luyện mỗi ngày, hắn tin chắc không bao lâu nữa mình có thể phá tan gông cùm xiềng xích, thăng cấp lên cảnh giới pháp sư cấp 7.
Tên thị vệ vẫn luôn canh giữ ngoài cửa sân nhìn thấy Lâm Lăng đứng lên thì vội vàng kính sợ nói: “Lĩnh Chủ đại nhân, hai sứ giả đế quốc Tinh Vũ đã chờ rất lâu.
”
Bởi vì trước đó Lâm Lăng đang trong trạng thái tu luyện nên thị vệ không dám quấy rầy, nhưng sứ giả chờ trong phòng khách cũng có địa vị không nhỏ.
Bọn họ trễ nãi như vậy, e rằng sẽ khiến hai người đó bất mãn.
“Ừ, nếu đợi lâu như vậy rồi thì cũng không ngại cho đợi thêm một lát.
”
Vẻ mặt Lâm Lăng thật lạnh nhạt, sau đó dẫn Tiểu Bạch đi đến nhà ăn.
Thấy thế, bọn thị vệ xung quanh lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.
Phải biết là, sứ giả đi ra ngoài thăm viếng là đại diện cho toàn bộ đế quốc, dù đi đến đâu cũng rất được tôn trọng.
Nhưng lúc này, hai sứ giả của đế quốc Tinh Vũ không chỉ bị bỏ mặc nửa ngày, còn phải chờ Lâm Lăng ăn cơm no rồi mới có cơ hội gặp mặt.
Những thị vệ đó không khỏi nhìn nhau, hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ của vị Lĩnh Chủ thần bí này.
!
Phủ thành chủ, sảnh ngoài.
Hai người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở đó, có một người già và người một trẻ.
Trên người thanh niên kia là một chiếc áo cẩm làm bằng tơ lụa, ngũ quan xấu xí đặc trưng này nhìn rất giống với Tôn Dịch Trạch lần trước bị Lâm Lăng ám sát.
Không nghi ngờ gì nữa, tên này chính là huynh trưởng của Tôn Dịch Trạch, Tôn Cảnh.
Tôn Dịch Trạch - Truyền nhân của phủ Tể tướng thuộc đế quốc Tinh Vũ, vốn được xem là người thừa kế tốt nhất - lại đột nhiên bị ám sát ở học viện Kiếm Vân.
Tôn tể tướng đau đớn mất con trai, nhưng để gia nghiệp có người kế tục, ông ta chỉ có thể lùi lại một bước, bắt đầu bồi dưỡng đứa con cả xưa nay luôn tầm thường ngu xuẩn là Tôn Cảnh này.
Mà lần này, ông ta sắp xếp cho hắn ta làm sứ giả, tiến đến lãnh địa Hỗn Loạn để đàm phán, đây là một cơ hội tốt để rèn luyện.
Người đi cùng là một người đàn ông trung niên hói đầu mặc áo tím, khí tức của ông ta đã được thu vào trong, khó có thể đoán ra tu vi thật sự.
Tôn Cảnh liếc nhìn ra bóng đêm bên ngoài một cái, trên mặt hiện ra một tia buồn bực.
Lần này ra cửa, phụ thân Tể tướng đặc biệt dặn dò hắn ta, nếu có thể không tốn một binh một tốt mà thu phục toàn bộ lãnh địa Hỗn Loạn thì sẽ được tân hoàng đế thưởng thức, công lao này cũng có thể đặt nền móng để hắn ta kế thừa chức Tể tướng ngày sau.
Theo hắn ta thấy, lấy uy danh của đế quốc Tinh Vũ thì một lãnh địa Hỗn Loạn nho nhỏ sẽ không dám hó hé tiếng nào, tùy tiện đe dọa vài câu là có thể dễ dàng ép chúng quy phục.
Nhưng chờ từ giữa trưa tới bây giờ, tâm trạng vốn tràn trề tự tin của hắn ta đã dần dần xuất hiện chút buồn bực, lộ ra nét mặt không kiên nhẫn.
“Thật là đáng chết! Đợi lâu như vậy mà tên Lĩnh Chủ kia còn không xuất hiện!!”
Cuối cùng, Tôn Cảnh không kiên nhẫn mà đứng bật dậy, tức giận mắng: “Hơn nữa không có cả đứa nha hoàn đến đây hầu hạ, thật sự quá đáng!”
Nghe câu sau của Tôn Cảnh, người đàn ông trung niên bên cạnh âm thầm lắc đầu.
Thiếu kiên nhẫn như thế, hơn nữa trong lòng mang đầy dâʍ ɖu͙ƈ, hoàn toàn không phải người làm chuyện lớn.
Cuối cùng ông ta đã hiểu vì sao vị đại công tử này của phủ Tể tướng luôn bị gọi là bùn nhão không trát tường được.
“Đợi lát nữa tên Lĩnh Chủ kia xuất hiện, nhất định phải bắt hắn quỳ xuống nhận lỗi, nếu không diệt luôn lãnh địa chết tiệt khỉ ho cò gáy này của hắn!!” Thấy Lâm Lăng vẫn mãi không đến, Tôn Cảnh càng nghĩ càng giận, miệng không ngừng càu nhàu.
“Ta cũng muốn xem là ai có lá gan lớn như vậy, dám diệt lãnh địa Hỗn Loạn của ta.
” Nhưng lúc này, một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên.
Ngay sau đó, Lâm Lăng và Tiểu Bạch xuất hiện ở cửa đại sảnh.
“Ngươi chính là Lĩnh Chủ của lãnh địa Hỗn Loạn?!” Tôn Cảnh nhăn mày lại, đưa mắt nhìn về phía Lâm Lăng, vênh váo kênh kiệu mà hỏi.
Người đàn ông trung niên hói đầu đứng lên, đôi mắt thâm thúy tò mò đánh giá Lâm Lăng.
Trước khi tới đây, đế quốc Tinh Vũ từng phái người điều tra về lai lịch của vị Lĩnh Chủ thần bí này, nhưng lại không có chút thông tin nào, cứ như hắn chui ra từ trong đá, chỉ mang theo một danh hiệu kỳ quái là