“Mỗi sáu trăm vạn thôi đã nghĩ đến việc đến chỗ ta đấu giá lôi đình ong mật, cũng nực cười quá rồi đó.”
Người thần bí mặc đồ đen nhếch miệng lên, trong lòng thầm lẩm bẩm một tiếng.
Có điều lúc nêu giá tiền hắn ta thực tình cũng sợ hãi trong lòng.
Nếu như đối phương không đấu giá nữa vậy thì hắn sẽ thua thiệt rất lớn.
Tuy nói lôi đình ong mật vẫn sẽ rơi vào tay mình, nhưng phí thủ tục 10% của Đào Các hoàn toàn là cuộc mua bán lỗ vốn.
“Nói nhanh lên đi thằng nhãi.”
Người thần bí mặc đồ đen trong lòng thúc giục ánh mắt nhìn về phía Lữ Tá có hi vọng ra giá nhất.
Nhưng mà lúc này Lữ Tá cũng im lặng đánh giá hắn ta giống như đang suy nghĩ gì đó.
“Sáu trăm năm mươi vạn lần thứ nhất.”
“Xin hỏi còn có người nào nguyện ra giá cao hơn không?”
Giọng cười trong vắt của Phùng lão vang vọng khắp toàn bộ gian phòng bán đấu giá khổng lồ. Nhưng đáp lại ông ta chỉ là một mảng yên lặng.
“Sáu trăm năm mươi vạn lần thứ hai.”
Nghe thấy chuẩn bị tuyên đọc người đạt được, trong lòng của người đàn ông thần bí lạnh đi.
Ý cười trên khóe miệng hắn ta cũng vào giờ phút này từ từ trở nên lúng túng.
“Sáu trăm sáu mươi vạn.”
Cuối cùng giọng nói như của cứu tinh chợt vang lên.
Người thần bí áo đen tầm thở phào một hơi, đồng thời ngước mắt nhìn về phía người giơ tay lên