Nhìn thấy Lâm Lăng lần thứ hai trở thành tiêu điểm bàn tán, sắc mặt của Lữ Tá lạnh lùng sinh ra vài phần âm u.
“Một tên tạp nham lại lịch không rõ có tài cán gì mà trở thành thánh tử cả Cửu Huyền Tông chúng ta chứ.”
Hắn không hề áp chế lửa giận trong lòng, giọng nói có chút khinh thường cười nhạt trào phúng.
“Lữ huynh, lời của huynh có hơi quá đáng rồi đó.”
Vệ Quý Nguyên đứng lên, khẽ nhíu mày nhìn Lữ Tá.
Đối với việc Lâm Lăng bị nói thành ‘tạp nham’ này hắn hiển nhiên là sinh lòng hờn giận.
“Vệ Quý Nguyên, Lữ huynh của chúng ta có nói cái gì cũng không đến lượt ngươi ở đây khoa chân múa tay.”
Thân làm kẻ thù không đội trời chung là Hoàng Tinh Nghị cũng đứng lên, lạnh lùng nói.
Đối mặt với Vệ Quý Nguyên hắn không nghi ngờ gì là có ngữ khí lớn hơn chút. Còn về phần Lâm Lăng kia thì vẫn nên giao cho Lữ Tá thì hơn.
“Không sai, đừng tưởng rằng Lý trưởng lão đưa ngươi tấn thăng lên làm hộ pháp tông môn mà vênh váo tự đắc!”
Ngay sau đó bảy vị đệ tử trưởng cũng đều mạnh dạn đứng dậy.
Ánh mắt bọn họ uy hiếp nhìn chằm chằm Vệ Quý Nguyên.
Đội hình hai bên nhất thời tạo lên chênh lệch rõ ràng.
“Chậc chậc, xem ra cái tên Lâm Thiên này muốn làm được thánh tử sợ rằng cũng không dễ dàng gì nha.”
Các đệ tử trưởng của tam điện lục các đều đứng ở bên Lữ Tá, đoàn người ở đó rất nhanh đã nhìn thấu được sự tình trong đó.
Thế lực của tông môn đừng