Chương có nội dung bằng hình ảnh
Lâm Lăng và Vệ Quý Nguyên cùng nhau đi ra khỏi cửa lớn của Đào Phách các.
“Tên Lữ Tá kia đúng là xui xẻo, mất một ngàn vạn mới mua được con dị thú, vậy mà nó lại bay mất.”
Vệ Quý Nguyên có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.
“A Nguyên, ta còn có chuyện cần phải giải quyết, ngươi về trước đi.”
Lâm Lăng quay đầu nói xong, sau đó hắn đi một mình tới một góc phố.
Nghe vậy, Vệ Quý Nguyên hơi ngạc nhiên.
“Cách làm việc của Lâm huynh đúng là thần bí.”
Hắn nhìn bóng dáng rời đi của Lâm Lăng với vẻ kỳ lạ rồi lắc đầu cười. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ rời đi.
Lâm Lăng đi tới một góc phố, khi thấy xung quanh không còn ai, hắn mặc bộ Chiến Y Nghĩ Nhân vào.
Vù!
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Lăng đã thu nhỏ lại như một con kiến. Sau đó hắn cưỡi lên lưng Lang Vương rồi bay lên, hắn hóa thành bóng đen bay về phía chân trời.
Từ hình ảnh mà Kinh Kha truyền tới, hắn biết lôi đình ong mật kia đang chạy trốn đến khu rừng ở ngoại thành.
Có lẽ nó nhận ra có cường giả đuổi theo phía sau nên hiện tại nó đang trốn bên trong một bụi cỏ. Sau khi nằm yên lặng trên mặt đất, toàn bộ lôi đình trên người nó đều tiêu tán, không còn một chút dao động năng lượng nào.