Khi đến nơi Lâm Tuệ sống, Phương Tiểu Quyên bóp eo hét lớn: “Lâm Tuệ, Lâm Tuệ, cô ra đây cho tôi!” Sau khi Lâm Tuệ trở thành góa phụ, bà cũng không chuyển về nhà cha mẹ mà vẫn sống trong ngôi nhà nơi bà đã kết hôn cách nhà cha mẹ bà một quãng đường xa, nhưng rất gần làng có thanh niên trí thức.
Hai ngày nay Lâm Tuệ bị bệnh vẫn chưa đi ra ngoài, thêm vào đó, vì là góa phụ nên luôn cố ý giữ khoảng cách với người trong thôn vì vậy bà vẫn không hề hay biết gì về tin đồn thất thiệt của mình.
Lúc này nghe thấy có người gọi mình, bà chật vật đứng dậy khỏi giường, ho khan một tiếng rồi đi ra khỏi cửa.
Nhìn thấy Phương Tiểu Quyên đang chống eo ngẩng cao đầu, bà sững sờ một lúc: “Tiểu Quyên, cô đang tìm tôi à?” Lâm Tuệ và Phương Tiểu Quyên từng là một cặp chị em rất ăn ý.
Họ ở chung một thôn, tình cảm thắm thiết, chỉ là sau khi một chuyện xảy ra, mối quan hệ giữa hai người đã tan vỡ.
Đáy mắt Phương Tiểu Quyên tràn đầy lửa giận: "Lâm Tuệ cô đúng là một con kỹ nữ, con tiện nhân, không có đàn ông giúp cô thỏa mãn nên sống không nổi đúng không? Vậy mà dám câu dẫn người đàn ông của tôi, xem tôi có đánh chết cô không!” Nói xong bà ta đi bước về phía trước túm lấy tóc của Lâm Tuệ.
Lâm Tuệ sửng sốt, lùi về phía sau để tránh cánh tay bà ta, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: “Tiểu Quyên, cô đang nói cái gì vậy, cô có phải hiểu lầm gì đó không?” “Tôi nhổ vào, hiểu lầm cái gì?” Phương Tiểu Quyên nắm lấy tóc bà ấy ấn mạnh xuống, “Cô là con điếm ngàn người cưỡi cạn người ngủ, nếu cô không câu dẫn Kiều Chấn Quân thì sao anh ta lại cho cô cá?” Lâm Tuệ bị đánh đến phát ngốc.
Bị bệnh mấy ngày nên trong người bà vốn dĩ không còn bao nhiêu sức lực, bị kéo thế này cả người bà nặng nề ngã xuống đất một tiếng "rầm", bà thở dốc vì đau.
Cho cá? Việc đó xảy ra khi nào? Tại sao bà không biết? Hóa ra khi Đại Kiều đến đưa cá thì Lâm Tuệ đã uống thuốc và ngủ thiếp đi còn cá thì bị chị dâu Lâm Tuệ mang về nhà, càng quá đáng chính là ả ta còn đi khắp nơi khoe nên càng khiến mọi người nhận định Lâm Tuệ và Kiều Chấn Quân có quan hệ ngoài luồng.
Phương Tiểu Quyên thấy Lâm Tuệ không nói gì nghĩ rằng bà bị mình trúng tim đen nên càng thêm tức giận, giơ tay lên "Bốp, bốp" hai cái tát vào mặt! Lâm Tuệ tóc tai bù xù nằm trên mặt đất, khuôn mặt sưng
đỏ lên đều là dấu bàn tay, trông rất đáng thương.
Phương Phú Quý dựa vào gốc cây, miệng nhếch mép, hoàn toàn không có ý ngăn cản.
Hồi đó ông ta muốn kết hôn với Lâm Tuệ, nhưng bà coi thường ông ta, ngàn chọn vạn tuyển lại chọn đúng con ma đoản mệnh, ha, đáng đời! Thanh niên trí thức cách đó không xa nghe thấy động tĩnh chạy ra, nhìn thấy hai người phụ nữ đánh nhau, đặc biệt lại là hai người phụ nữ rất xinh đẹp đánh nhau, không khỏi sửng sốt.
Phương Tiểu Quyên thấy có người đến càng hăng hái: "Trong người chảy dòng máu của con điếm, đừng tưởng rằng tôi không biết suy nghĩ của cô, năm đó cô coi trọng Chấn Quân, nhưng thật đáng tiếc anh ta xem thường cô.
Ai biết cô còn không biết xấu hổ như vậy, anh ta đã kết hôn rồi mà cô vẫn còn ngấp nghé nữa, phì!” Nước miếng rơi trên mặt Lâm Tuệ, bà cảm thấy mình hít thở không thông.
Đại Kiều không biết lòng tốt của mình đã tạo bao nhiêu rắc rối cho dì Tuệ, cô càng không biết chuyện mẹ của cô đã đánh tới tận cửa nhà người ta.
Lúc này, cô đang nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay, trái tim “bịch bịch” nhảy lên không ngừng.
Ngay lúc vừa rồi, hốc mắt cá chép đột nhiên tróc ra hai viên hạt châu nhỏ, hạt châu kia kia không khác gì so với đôi mắt cá chép.
Chẳng qua so với mắt chá thì viên ngọc châu này trắng sáng vô cùng, sáng lấp lánh, nhìn qua rất đẹp.
Thật sự quá thần kỳ.
Đang êm đẹp thế mà có thể rơi tròng mắt ra!Ngây ngốc cả buổi, Đại Kiều mới nhẹ nhàng cầm viên ngọc châu kia lên bóp bóp.
Viên ngọc châu rất mềm, xúc cảm vô cùng tốt.
Tiếp theo cô lại đưa xuống mũi ngửi ngửi.
Mùi không phải là quá nồng nặc kia mà chưa mùi thơm hương hoa của thiên nhiên, nhàn nhạt vô cùng dễ ngửi.
Đại Kiều giống như con vật nhỏ giật giật cái mũi, miệng nhỏ mấp máy, nuốt ực một tiếng.
Đêm nay, thế mà cô lại ăn tới hai chén cháo và nửa cái đầu cá, sao lúc này lại giống như đói bụng nữa rồi?Cô thật sự có thể ăn sao.