Tôi kinh ngạc, Dương Siêu cũng vậy, hiển nhiên là cũng không ngờ Tiểu Phượng Hoàng lại biết rõ những thứ này. Tôi không nhịn được nhỏ giọng hỏi Dương Siêu, chẳng lẽ Tiểu Phượng không uống canh Mạnh Bà sao? Không quên hết thảy chuyện kiếp trước, cho nên mới biết những thứ này? Nếu không giải thích kiểu gì chuyện con bé mới một vài ngày tuổi đã có một loạt những hành động không giống bình thường?
Dương Siêu lắc đầu:
"Có lẽ là uống rồi, nếu không thì người địa phủ căn bản sẽ không cho đi đầu thai."
Chắc chắn rồi, đây là một thủ tục cần thiết ai cũng không tránh được. Tôi nghi hoặc nhìn Tiểu Phượng Hoàng, hỏi con bé có uống canh Mạnh Bà không? Con bé ngẩn người, hỏi lại tôi uống cái này để làm gì? Tôi hỏi con bé đã uống chưa? Con bé nghĩ một lúc rồi nói hình như đã uống một chén gì đó rất khó uống, giống như rượu hết hạn, con bé nôn hết ra rồi sau đó không nhớ chuyện gì xảy ra gì nữa.
Tôi và Dương Siêu nhìn nhau, đây là có uống? Nhưng tại sao nó lại không có tác dụng? Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện này. Con bé vừa mới nhắc đến, động Lục Thiên này là hà bá cố tình nhấn chìm. Nhưng lại không bị thiên đình phát hiện. Tôi tò mò hỏi, thiên đình thật sự quản những chuyện nhỏ nhặt thế này?
Dương Siêu gật đầu:
"Dương gian thuộc phạm vi trời quản, chỉ có điều quản không quá nhiều, chỉ có thể coi là âm thầm giám sát. Nhưng về cơ bản, sau một thời gian nhất định, bên trên sẽ phái Thần xuống, sẽ hóa thành người nào đó, làm chuyện gì đó. Nhưng cụ thể làm như thế nào thì không một ai biết. Bởi vì chưa một ai trong hội của ta được bái kiến thần cả..."
"Nhưng dương gian có Giang Sơn Xã Tắc Đồ, nói cách khác, sơn thủy dương gian đều dựa theo bản vẽ thiết kế, thần sông Trường Giang làm như vậy, xem như tự mình giả mạo Giang Sơn Xã Tắc Đồ, tuy nói giả mạo không được đúng lắm, nhưng ít nhiều sẽ có một chút ảnh hưởng, cho nên Tiểu Phượng Hoàng mới nói hà bá sẽ gặp phiền toái...."
Tôi nghe vậy thì giật mình, khó trách lại như vậy, nghe nói hết thảy Trung Hoa đều được sắp đặt theo thân rồng, giờ nghe Dương Siêu nói như vậy, thì có lẽ chính là ý này. Nhưng mà Giang Sơn Xã Tắc Đồ đâu? Thứ bản đồ này đang ở chỗ nào?
Còn về phần các thần tiên? Cái này, tôi còn thật sự cảm thấy cách phàm nhân chúng ta quá xa vời. Thần tiên chắc chắn là có, dù sao chỉ cần là tinh quái đạo hạnh đủ cao, cũng có thể độ kiếp phi thăng thành tiên.
"Nhưng cụ thể khi nào hà bá đến đây xử lý nó, cái này phải xem lá gan cô ta có lớn không." Tiểu Phượng Hoàng nói.
"Gan có lớn không? Đây là ý gì?" Tôi hỏi.
"Ngốc. Nếu thần sông gan lớn, như vậy cô ta sẽ không qua đây xử lý chuyện này, tiếp tục ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện. Còn nếu gan không lớn, như vậy sẽ nhanh chóng xử lý. Dù sao động Lục Thiên này thi khí ngút trời, muốn che dấu thật sự rất khó, bên trên có thể không phát hiện sao?" Tiểu Phượng Hoàng nói.
Tôi và Dương Siêu liếc nhìn nhau, nói như vậy thì không cần làm gì, hà bá sông Trường Giang sẽ rút nước này đi?
Tôi nói vậy, Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu:
"Cái này phải tùy thuộc vào gan cô ta có lớn hay không."
Tôi hiểu rõ ý của con bé, bây giờ tôi chỉ cần trở về đợi tin là được? Nếu Động Lục Thiên cạn nước, nhất định là đại sự, như vậy sẽ rất nhanh truyền đến tai tôi, đến lúc đó tôi sẽ quay lại xem tình hình. Nghĩ đến đây tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Ba chúng tôi ở lại một lúc, sau đó trực tiếp lên xe. Tôi xoa xoa đầu Tiểu Phượng, nếu con bé không bay qua xem, tôi thật sự rất đau đầu. Hy vọng hà bá này mau mau lộ diện. Để tôi vào trong động Lục Thiên, biết thân thế của mình.
Tiểu Phượng Hoàng mổ tôi, không cho tôi đụng vào con bé, nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tôi câm nín luôn. Tất nhiên là tôi mỉm cười, cũng không để ý, dù sao nếu con bé thật sự ghét tôi, chắc chắn sẽ không đậu lên vai tôi.
Trên đường về, Dương Siêu vẫn ảm đạm không vui. Tôi biết rõ anh ta là đang lo lắng cho em gái, em gái anh ta có lẽ sắp sinh rồi. Tôi do dự một chút rồi nói, anh ấy nên nói chuyện lại với Lâm Tử Mệnh, để Lâm Tử Mệnh cho giải dược trấn áp một chút. Vậy thì ít nhất em gái anh ấy sinh con ra bình thường. Dương Siêu gật đầu, tuy nhiên lại vô tình hữu ý liếc nhìn Tiểu Phượng Hoàng. Lâm Tử Mệnh muốn gặp được phượng hoàng mới cho số giải dược áp chế còn lại, đây là vấn đề rất lớn.
Tôi không biết mẹ tôi đi đâu, nhưng biết rõ bà ấy bận chuyện của Tiểu Phượng Hoàng, cho nên lúc này để bà ấy lộ diện là không có khả năng. Cả đường trầm mặc, tôi nói đi thăm em gái anh ấy một chút, anh ấy lắc đầu:
"Không cần, tốt nhất cậu nên trở về. Động Lục Thiên bên kia nếu có bất kỳ động tĩnh gì, ta đều sẽ gọi điện thoại cho cậu."
Tôi gật đầu. Tiểu Phượng Hoàng hỏi em gái anh ấy làm sao vậy? Dương Siêu nói trúng độc, con bé "ồ" một tiếng.
Dương Siêu đưa tôi đến cửa thôn, tôi xuống xe, cảm thấy sắp tới sẽ có tin tức từ động Lục Thiên. Dương Siêu nói vài câu rồi lái xe rời đi, tôi mang Tiểu Phượng Hoàng về nhà, hỏi con bé có đói bụng không, con bé bảo có. Lúc này đã là xế chiều, tôi chuản bị đi nấu cơm, nuôi con bé mấy ngày, biết rõ con bé không kén ăn, cái gì cũng ăn được hết. Nhưng tôi thấy một chiếc xe đậu ở ở nhà tôi, tôi cứ tưởng là Quách Đình Đình, nhưng không phải. Lại là người lần trước giúp Diệp Thanh tìm Thi Châu - chị Nguyệt. Chị ấy làm sao tìm đến được nhà tôi? Tôi thấy hơi lạ, lần trước lúc Diệp Thanh gọi điện thoại cho tôi, có hỏi chị Nguyệt có tới đây hay không, tôi nói không tới, nhưng giờ thì chị ấy nói đúng rồi, chị Nguyệt này thật sự đến tìm tôi. Tôi vội vàng đi tới.
Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng hỏi:
"Người này sao trên người sát khí lại nặng như vậy?"
Tôi nói chị ấy là người “ăn cơm trên mặt nước”, còn nói chị ấy biết rõ sự tồn tại của con bé.
Tiểu Phượng lắc đầu:
"Người này anh nên ít tiếp xúc một chút, người ngốc như anh thì ít tiếp xúc với người ta thôi."
Tôi nói chị ấy rất tốt, dù sao tôi cũng xem đại khái tướng mạo chị ấy, biết chị ấy là người như thế nào. Tuy nhiên lần trước rời đi, chị ấy hình như cãi nhau một trận với Diệp Thanh, lúc ấy tôi ngủ rồi, cũng không nghe ra cãi nhau vì cái gì. Tiểu Phượng Hoàng nói:
"Tùy anh, em đã nhắc nhở anh rồi, anh đừng có nghe rồi...này, em nói anh có nghe không? Còn tới gần cô ta?"
Tôi chịu rồi, người ta cũng đã đến, tôi phải chào hỏi chứ. Hỏi chị ấy rốt cuộc muốn làm gì? Dù sao thì cái mật cá đắng lúc trước cũng là chị ấy cho tôi.
"Ôi, đồ ngốc." Tiểu Phượng Hoàng thở dài.
"Chị Nguyệt..." Tôi bước đến.
Chị Nguyệt từ trong xe bước ra, tôi lần nữa nhìn thấy chị ấy, trong lòng có chút kinh ngạc, Bởi vì tôi ăn hết mật đắng, mắt sáng hơn, cho nên tôi dường như có thể nhìn thấy hết những gì chị ấy rơi vào gần đây. Cung mệnh của chị ấy hơi tối, gần đây chị ấy xảy ra chuyện, nhưng làm tôi giật mình hơn là trong cung mệnh của chị ấy như có như không một tia ánh sáng, loại ánh sáng này có cảm giác rất xa xưa, chẳng lẽ sau khi chị ấy lấy được đơn thuốc trường sinh kia, chị ấy đã đi tìm nguyên liệu trong đó?
Chắc là không đâu! Dù sao trong phương thuốc này cũng có Mật Phượng Hoàng đó...! Chẳng lẽ vì chuyện này mà Diệp Thanh nửa đêm đi cãi nhau với chị ấy? Tôi cảm thấy không ổn.
"Lý Dịch, tôi chờ cậu cả một ngày trời, cậu đã đi đâu vậy?" Chị ấy mở cửa xe bước xuống, mắt như vô tình hữu ý liếc qua Tiểu Phượng Hoàng trên vai, vẻ mặt không thay đổi chút gì.
Tôi nói rằng tôi đi với Dương Siêu một chuyến, chị ấy biết Diệp Thanh, có lẽ cũng biết Dương Siêu.
Chị ấy gật đầu:
"Gần đây tôi gặp chút chuyện, cậu giúp tôi xem xem." Chị ấy có chút lo lắng.
Tôi do dự một chút rồi gật đầu, lập tức mở cửa cho chị ấy vào. Ninh Vũ Hi không ở đây, chắc là vẫn ở bên sông của cô ấy. Tôi rót cho chị ấy một chén trà, nhanh nhẹn cắt cho Tiểu Phượng một ít hoa quả. Con bé không muốn ăn, tôi bất đắc dĩ xoa xoa đầu nó, bảo con bé tự mình đi chơi.
"Chị Nguyệt, chị nói một chút chị xảy ra chuyện gì?" Tôi ngồi xuống.
"Tôi, không gạt gì cậu, lầm này tôi đắc tội phải một người, tôi muốn cậu chỉ cho tôi một con đường sống." Chị Nguyệt nói.
Cung mệnh của chị ấy đầy ám sắc, vừa nhìn tôi đã nhìn ra chị ấy rơi vào chuyện gì, nhưng mà vẫn còn hơi mơ hồ, với đạo hạnh của tôi thì khá khó nhìn ra.
"Vậy trước tiên chị cứ nói qua một lần." Tôi nói.
" Gần đây tôi đến một nơi, lấy một thứ không lên lấy ở đó. Chủ nhân nơi này đã tìm được tôi, bảo tôi trả lại, nhưng thứ đó….Tôi đã dùng rồi, không thể trả được nữa. Cô ta nói cho tôi 5 ngày...." Chị Nguyệt nói, giọng buồn rầu.
Tôi kinh ngạc, hỏi chị ấy đã đi đâu? Dù sao không phải là chị ấy lúc nào cũng ở trên con sông kia sao?
"Sông Trường Giang..." Chị Nguyệt nói.
Tôi giật mình, vội vàng hỏi: "Vậy người chị đắc tội là...."
"Thần sông Trường Giang." Chị Nguyệt nói.
Tôi nghe chị Nguyệt nhắc tới mấy chữ “thần sông Trường Giang” mà giật bắn. Vữa này tôi nhìn ra được chị Nguyệt thế mà mạo phạm thần sông. Nhưng lại là hà bá Trường Giang thì quả là hết sức bất ngờ. Lại thêm chị đã gặp thần sông, đây chẳng phải có nghĩa là vị thần sông thần bí ấy hiện thân rồi ư? Vậy thì động Lục Thiên bên kia… phải chăng là thể hiện cô ta sắp giải quyết chuyện này rồi?
Tôi sốt ruột hỏi vội:
“Chị Nguyệt, chị gặp thần sông Trường Giang ở đâu vậy?”
Hồi trên đường về tôi có nghe Dương Siêu bảo, vì sông Trường Giang quá lớn nên chức vị của thần cai quản sông ấy chẳng kém thần tiên trên trời là bao, khiến cô ta càng thêm bí ẩn, càng khó có ai gặp được.
Chị Nguyệt lắc đầu: “Chị chưa thấy chân thân của cô ta…”
“Chưa thấy?” Tôi bỗng chốc hơi thất vọng.
“Ừ, chân thân thần sông Trường Giang cơ bản chưa ai gặp được cả, cô ta chưa bao giờ hiện chân thân trước mặt ai. Mà cho dù có hiện thì
cậu cũng chẳng biết được, vì cảnh giới của bà thật ra đã thuộc bán tiên, không ai biết dáng vẻ của thần sông là thế nào đâu. Tôi làm sao mà thấy được?”
“Vậy sao bà ấy…”
“Thần sông cùng cách riêng của mình để báo cho tôi, bất kỳ sinh vật nào trên sông Trường Giang cũng đều thuộc quyền sở hữu của cô ta!”
Tôi hiểu ý chị Nguyệt. Một con cá, hay thậm chí một con tép cũng có thể dùng để truyền tin cho thần sông. Cơ mà tôi vẫn thấy hơi tiếc, giá mà cô ta hiện thân, tôi sẽ cùng chị Nguyệt đi gặp, hỏi thử vì sao cô ta lại nhấn chìm động Lục Thiên.
Thế nhưng cô ta không có ý gặp ai cả, vậy thì dù tôi có đi theo chị Nguyệt cũng không gặp được.
Tôi đành âm thầm thở dài. Nếu cảnh giới tướng số tôi cao hơn chút, như là cấp bốn, cấp năm, liệu tôi có thể tìm cô ta không nhỉ??
Nói vậy thôi chứ còn xa lắm. Xem ra tôi phải nhanh nữa mới được, cố gắng đột phá lên cấp hai với tốc độ nhanh nhất rồi lại tính tiếp. Nếu không… càng tiếp xúc thế giới rộng hơn mà năng lực quá yếu sẽ càng làm bản thân cảm thấy quá sức.
Chị Nguyệt vừa hỏi tôi giờ nên làm gì, vừa sử dụng một vật mà thần sông gia hạn năm ngày phải trả. Sau khi bó tay hết cách, chị đành tìm đến tôi nhờ nghĩ cách giúp.
Chuyện này khá phiền phức đây. Trước không bàn đến tính cách thần sông, chỉ riêng việc chị làm sai thôi là vị trí thể hiện người đời trước ở cung Phúc Đức đã chuyển sang màu tối. Nói rõ đạo đức chị có lỗi rồi, chị không những lấy đồ của người khác mà còn sử dụng nó.
Hơn nữa, màu đen ở cung Phúc Đức của chị đang có xu hướng kéo qua tới cung Mệnh. Giờ mà để toàn bộ cung Mệnh của chị đều biến đen thì đây chẳng phải điềm lành gì, thậm chí có thể nói là họa sát thân!
Vô cùng có khả năng chuyện chị làm lần này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mình. Nói cách khác, trong vòng năm ngày tới mà chị Nguyệt không trả được vật về cho thần sông, khả năng cao thần sông sẽ giết chị!
Tôi không biết có nên nói ra hay không, vì nếu nói ra sẽ làm chị Nguyệt khủng hoảng. Thần sông bình thường còn ổn, chứ cấp bậc như thần sông Trường Giang thì giết người là việc quá đơn giản.
Tôi xem xét kỹ càng một hồi lại thấy bất lực. Tại sao nói vậy? Bởi tướng mạo chị Nguyệt cho thấy nếu không “liễu ám hoa minh”*, tức là nếu chị ấy không thể tìm được đồ thay thế trong vòng năm ngày, thần sông sẽ giết chị.
*【Giải nghĩa】 Trong tiếng Trung, thành ngữ “liễu ám hoa minh” là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
【Ví dụ】 Sau khi anh ấy trải qua hết lận đận trong cuộc sống, giờ đây đúng là đã ‘liễu ám hoa minh’ rồi (trong hoàn cảnh khốn khó, mà tìm được lối thoát). Mọi người muốn tìm hiểu thêm về thành ngữ có thể vào web luukhamhung(.)blogspot.com nhaaa.
“Sao rồi?” Có lẽ chị Nguyệt thấy sắc mặt tôi không tốt nên mới gấp gáp hỏi.
Tôi hơi ngập ngừng bảo: “Rốt cuộc là chị lấy thứ gì của thần sông vậy?”
“Tôi…” Lần này tới lượt chị Nguyệt ấp úng. Tôi không nói gì, chỉ im lặng châm thêm trà cho chị, tiểu phượng hoàng thì đang tự chơi nên thoáng chốc, cả nhà trên đều lặng phăng phắc.
Cứ thế qua vài phút, chị Nguyệt mới cắn răng bảo:
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”
Tôi ngó qua tiểu phượng hoàng, con bé cũng đang nhìn tôi. Xem ra chị ấy biết tiểu phượng hoàng có thể hiểu bọn tôi nói gì.
Tiểu phượng hoàng bay đến cửa rồi trực tiếp bay thẳng ra ngoài, tôi bèn gọi với: “Đừng chạy xa quá.”
Con bé không trả lời, chỉ phát ra mấy tiếng “chíp chíp”.
Chị Nguyệt bước ra đóng cửa lại, tôi thấy hơi bất ngờ. Sau đó chị quay trở lại, bình tĩnh nói:
“Lý Dịch, tôi hỏi cậu, đến cùng thì con người sống trên đời là vì cái gì?”
Chị ấy tự nhiên hỏi vậy làm tôi hơi hoang mang:
“Ý chị là sao?”
Chị nhìn tôi một cái, nói: “Ban đầu tôi cảm thấy con người mình sống là để sinh con dưỡng cái nên vẫn luôn hướng theo con đường này. Nhưng rồi vì mệnh cách, tôi không thể làm những việc này, vì vậy suy nghĩ mới đổi thành kiếm tiền. Việc gì có thể kiếm ra tiền tôi sẽ làm việc đó, cho đến cuối cùng nhận ra cuộc sống trên sông nước rất hợp với mình, thế là sống tới hôm nay… Cậu biết những năm này, suy nghĩ của tôi thay đổi bao nhiêu không?”
Tôi càng nghe càng ngạc nhiên. Gương mặt chị bấy giờ trông giống hệt Diệp Thanh, đều là số khổ. Chẳng lẽ…
“Điều chị muốn chắc cậu cũng đã nhìn ra. Cậu ăn mật con cá kia rồi, mắt sáng hơn rồi nên chắc đã nhìn ra tôi đang làm gì. Đây cũng chính là lý do tôi tới tìm cậu.” Chị Nguyệt nói tiếp.
Tôi lặng đi một lúc rồi gật đầu:
“Nhưng mà ý nghĩ này hư vô mù mịt quá…”
“Không phải, vì cậu chưa thử nên mới thấy nó hư vô mờ mịt, chứ tôi sống trên nước bao năm, đã gặp qua rất nhiều người huyền bí. Cậu có từng gặp người nào… rõ ràng là người, vậy mà qua ba mươi năm vẫn không thay đổi chưa?” Chị hỏi tôi, giọng run run.
Tôi lắc đầu. Những người tôi gặp khác, ban đầu là người thường, đến nay thì đều là thầy tướng số. Trong khi chị ấy trên cơ bản đều tiếp xúc với các loại người kỳ lạ mỗi ngày, kiến thức không thể so với chị được.
Chẳng qua chuyện chị kể… Phải nói thế nào đây? Mấy chục năm mà không thay đổi dù chỉ một tí thì đúng thật là chuyện lạ. Tuy rằng người như chúng tôi được xem là kỳ năng dị sĩ, nhưng nếu thật có luyện được đến thầy xem mệnh cấp mười như trong truyền thuyết, hoặc giả Dương Siêu hay Diệp Thanh luyện thành đạo thuật sư cấp mười, hoặc thậm chí Vương Song Lâm đã là thầy phong thủy cấp mười, cũng chẳng qua sống được hơn trăm tuổi mà thôi, hai trăm tuổi trên cơ bản là đã được lên trên trời rồi.
Nhưng dù vậy, bọn tôi cũng sẽ già đi. Mấy chục năm mà không thay đổi là không thể nào.
“Cậu chưa gặp, tôi thì gặp rồi. Vấn đề này cậu nên giải thích thế nào đây?” Chị Nguyệt hỏi, tôi còn trả lời được gì nữa đâu? Thế là bèn đáp không giải thích được.
“Kỳ môn huyền thuật trong thiên hạ nhiều lắm, phương pháp kéo dài tuổi thọ cũng nhiều, còn cách để giữ dung mạo không đổi thì chỉ lác đác mấy người. Như vậy, có khả năng là người đó ăn đan dược…”
“Ý chị là, ăn đan trường sinh bất lão?” Tôi bất giác hỏi ngược.
“Có thể! Chứ không… làm gì còn cách nào giải thích chuyện này.” Chị Nguyệt gật đầu, mắt lóe tia sáng chói: “Khi đó tôi khá tò mò, cho đến khi thật sự gặp được phương thuốc đó mới thấy, có lẽ không chỉ mỗi Từ Phúc mới luyện ra viên đan ấy. Bởi vì đơn thuốc lưu truyền tới nay nên không ít người có nó, có thể thậm chí một số người còn may mắn thu thập được nguyên liệu rồi lén chế thành đan sau đó âm thầm dùng, không muốn cho ai biết. Nhưng vẻ ngoài mấy chục năm của họ đã bán đứng họ…”Chị Nguyệt từ tốn kể.
Chuyện này… Tôi không đáp lại được. Chuyện này không có khả năng, chỉ dựa vào phần nguyên liệu có mật phượng hoàng, đi đâu mà tìm? Đâu ra nhiều phượng hoàng vậy để mà giết? Huống chi có thể giết được phượng hoàng cũng phải là một nhân vật đỉnh của chóp?
“Ý là chị là chính chị cũng muốn thu thập?” Tôi hỏi. Xem ra vừa rồi tôi tính không sai, sở dĩ Diệp Thanh cãi nhau với chị ấy chắc chắn là vì bất đồng ý kiến trong chuyện này.
“Không sai. Suy nghĩ của tôi thay đổi rồi, tôi muốn giống những người đó, muốn vĩnh viễn sống trong sự trẻ đẹp. Tôi có nói việc này với Diệp Thanh, con bé lại không thể chấp nhận nên hai bọn chị cãi nhau…” Chị Nguyệt nói không chút giấu giếm.
“Chỉ vì chuyện này mà ầm ĩ?”
“Đương nhiên không phải, chỉ chút chuyện này thì chị cãi với nó làm gì?” Chị ấy lắc đầu: “Xem ra lúc đó cậu không đọc kỹ, trong phương thuốc có một nguyên liệu, chính là thi châu trong tay con bé!”
Tôi cả kinh. Thảo nào lúc đó khi chị Nguyệt thu lại đơn thuốc, Diệp Thanh lại đột ngột giật lấy, sắc mặt cũng đổi đi rõ, có vẻ do thấy thi châu trong phần nguyên liệu. Vậy là chị Nguyệt tìm Diệp Thanh để đòi viên châu, rồi đoán chừng là Diệp Thanh không chịu nên hai người mới nổi lên tranh chấp.
Việc này… À đúng rồi. Tôi hít một hơi sâu: “Thế đồ của thần sông mà chị lấy…”
“Ừ, là một trong những nguyên liệu để luyện chế đan trường sinh bất lão.”
Khó trách mặt chị ấy xuất hiện tướng mạo có thần sông muốn giết.
“Một trong những thứ đó là gì?” Tôi vô thức hỏi. Nguyên liệu còn chưa kiếm đủ thì sao chị ấy uống trước được?