Thời điểm Lương Sở Uyên hôn Tô Yểu vô cùng sắc dục.
Anh thích dùng đầu lưỡi liếm láp hàm trên của cô, câu lấy lưỡi cô dây dưa qua lại, vừa hôn vừa vuốt ve sau eo của cô. Tay anh theo đường cong eo trượt xuống, ngừng ở cái mông, giống như tăng thêm sức lực vuốt ve, mông thịt tràn đầy trong tay anh giống như cục bột, càng xoa càng co dãn.
Tô Yểu mơ mơ màng màng mà nhìn ánh sáng nhạt mờ mịt trong hai mắt anh, bên tai toàn là tiếng cảm thán cuồn cuộn không ngừng của anh, quả thực là tao khí mọc tràn lan.
Đều nói nam nhân có nhiều mặt khác nhau, bên ngoài một bộ mặt, bên trong lại hoàn toàn khác. Nếu nói về Lương Sở Uyên chính là mặt ngoài nhìn qua đứng đắn cấm dục, cử chỉ lời nói thân sĩ lại ôn nhu--
Nhưng cũng chỉ là nhìn qua mà thôi.
Khi hai người còn chưa ở bên nhau anh cũng không thể hiện ra bên ngoài bao nhiêu, nhưng một khi xác định quan hệ, anh liền giống như dã thú được thả ra khỏi lồng giam, trong lòng suy nghĩ gì đó nhưng biểu hiện ra ngoài lại hoàn toàn ngược lại, hoang đường nhưng lại làm tâm người ta phát ngứa.
Nhưng Tô Yểu lại thích sự tương phản này của anh.
Cô thích Lương Sở Uyên dùng ánh mắt biểu đạt tình yêu đối với cô, nồng đậm mà nhẹ nhàng, có thể săn sóc đồng thời phát hiện ra mị lực của cô, mỗi một suy nghĩ trong lòng đều là minh chứng cho sự hấp dẫn của cô đối với anh.
Cách mấy tầng vải dệt cảm nhận được dưới háng đối phương cứng rắn, bên tai lại mềm mại, mặt Tô Yểu càng thêm hồng nhuận, giống như bị lửa thiêu, nóng đến lợi hại.
Cô muốn nói anh đừng nói nữa.
Thật vất vả mới có cơ hội để thở, Tô Yểu thở hồng hộc mà nằm ở trên vai Lương Sở Uyên, "...Nóng."
Lương Sở Uyên ngậm lấy vành tai cô, nâng mặt của cô lên để cô nhìn vào mắt chính mình, [muốn tắm rửa hay không?]
Trong lòng Tô Yểu lộp bộp.
[cùng nhau được không?]
Tô Yểu: "..."
...
Thời điểm mở nước của vòi hoa sen, trên người Tô Yểu chỉ còn một cái quần lót.
Cánh tay của cô bám vào cổ Lương Sở Uyên, bộ ngực trắng nõn hình dáng hoàn hảo ép chặt vào ngực anh, phía trên có vài vết tay màu đỏ nhìn thấy ghê người kéo dài đến quầng vú, biến thành một loạt dấu răng nhợt nhạt, mơ hồ treo ở bên cạnh đầu v* sưng đỏ.
"Sở Uyên..."
Tô Yểu cũng không biết vì sao chính mình muốn kêu tên của anh, đầu óc cô như lạc vào sương mù, chỉ cảm thấy trong thân thể như có vô số con kiến bò trong xương cốt, vô cùng ngứa lại không có cách nào giải ngứa.
Một tiếng ừ trong cổ họng gần như không thể nghe thấy, giống như tiếng nức nở của động vật nhỏ, Lương Sở Uyên vùi đầu liếm cổ cô, từ trước ra sau, đáy mắt nồng đậm rực rỡ, tay anh dùng thêm chút lực nâng cả người cô lên dễ như trở bàn tay, cô liền được đặt ngay ngắn trên tường gạch men sứ.
Trên tường có hơi nước, rất trơn, tư thế này làm Tô Yểu hoảng hốt liền nâng chân kẹp lại eo anh, "Trơn quá!"
Lương Sở Uyên cười một chút.
Nụ cười này giống như từ một nơi rất