Khi Lương Sở Uyên nói cho Lương Sở Thương là chình mình cùng Tô Yểu ở bên nhau, Lương Sở Thương nói anh ta đã sớm biết.
Ngay từ đầu khi Lương Mặc nói qua với anh ta, "Sở Uyên mang theo một cô gái đến nhà hàng ăn cơm. Họ Tô, xinh đẹp, trắng trẻo, khi Sở Uyên ăn cơm cùng cô ấy còn rất thoải mái tự nhiên."
"Sẽ dùng ngôn ngữ của người câm điếc sao?"
"Hẳn là dùng ngôn ngữ của người câm điếc, em thấy lúc bọn họ giao lưu cũng không mượn công cụ gì."
"Vậy cũng không tệ lắm, có thể sẽ có phát triển."
Lương Mặc cũng cho là như vậy, rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng Lương Sở Uyên bài xích người khác phái như thế nào.
Sau đó Lương Sở Thương có thể xác định hai người bọn họ nói chuyện yêu đương còn phải nhờ vào công của phiên dịch đã gửi tin nhắn cho anh ta. Nói là Lương Sở Uyên đi sân bay, một cô gái đi cùng để đưa anh ra sân bay, hai người cử chỉ thân mật, lên xe liền không rời khỏi đối phương, rõ ràng là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt.
Này ai cũng đều đã gặp qua Tô Yểu, chỉ riêng Lương Sở Thương cho tới nay còn chưa có thấy mặt của cô, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ dày đặc đối với Tô Yểu.
Anh ta trả lời: Chờ qua năm mới em mang em ấy đến gặp anh được không?
Lương Sở Uyên: Để em hỏi cô ấy trước đã.
Lương Sở Thương nhìn thấy tin nhắn này, cứng người một chút, lại bật cười, Tô Yểu này là thần thánh phương nào, nhanh như vậy đã khiến cho em trai anh ta khăng khăng một mực.
"Đang cười gì vậy?"
Hôm nay nhà cũ có khách tới, là chiến hữu của lão gia tử, Lương Sở Thương làm tiểu bối nói vài câu liền rời khỏi trà thất, một người đứng ở ban công nhìn di động cười, Lương Mặc nhìn thấy còn tưởng rằng anh đang xem cái gì buồn cười.
"Cười Sở Uyên bênh vực người mình, nhưng người kia lại không phải anh." Lương Sở Thương vẫy tay, "Lại đây."
Lương Mặc quay đầu lại nhìn nhìn, thấy không có người, cô ấy mới chậm rãi đi đến ban công, vừa đến bên người đàn ông liền bị bóp lấy eo.
"Ai, anh làm cái gì vậy, đừng để người khác nhìn thấy!"
"Không có ai đâu." Lương Sở Thương ngửi ngửi mùi hương trên cổ cô ấy, "Là nước hoa anh đưa sao?"
Lương Mặc chớp chớp mắt, "Vừa mới trộm đi phun."
"Tiểu tặc." Anh ta giữ cằm cô ấy hôn hôn, cũng không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng khi buông tay vẫn hiện lên ba vạch đỏ, "Sao lại mềm như vậy."
"Anh mới biết sao?"
Lương Mặc liếc mắt một cái, nhạy bén nghe được có tiếng bước chân lại gần, cô ấy liền lùi ra khỏi ôm ấp của người đàn ông, sửa sửa nếp uốn trên váy, nghiêm trang nói: "Em vừa mới