Thời gian thoảng qua.
Vừa đến tháng tư, trời liền nóng lên.
Trong khoảng thời gian này Lương Sở Uyên tương đối bận, bận xong lại muốn bay đến nước F một chuyến, nửa tháng sau mới trở về.
[em nhớ ăn cơm đầy đủ, đừng có bỏ đói chính mình.] Tô Yểu biết nấu ăn nhưng cũng không đại biểu cho việc cô nguyện ý vào bếp, khi có hai người cô sẽ thích nấu, nhưng khi chỉ có một người cô cũng lười ứng phó. Lương Sở Uyên biết rõ tính cô, dặn dò câu này từ ngày hôm qua đến bây giờ không dưới mười lần.
"Biết rồi." Nói xong lại cúi đầu nhìn di động.
Cô trả lời có lệ, sắc mặt Lương Sở Uyên trầm xuống, cắn cắn tay cô làm cô nghiêm túc chút, [chờ anh về, anh sẽ kiểm tra.]
"Anh muốn kiểm tra như thế nào?"
Anh còn cắn ngón tay không bỏ, ánh mắt sáng quắc, [anh ôm một chút là có thể biết.]
"Muốn ôm em cứ việc nói thẳng," Tô Yểu đem ướt át trên đầu ngón tay cọ lên cổ tay áo anh, "Quanh co lòng vòng."
Lương Sở Uyên cười, [tóm lại em ngoan đi, đừng làm anh lo lắng.]
"Sao em có cảm giác lần này anh xuất ngoại là muốn làm việc lớn gì đó, giấu giấu diếm diếm. Không phải có hai tuần thôi sao? So với lần trước một tháng còn ngắn hơn một nửa đó."
[có lẽ sau khi anh về thật sự sẽ phát sinh chuyện gì đó.]
Tô Yểu khẩn trương lên, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm anh, "Anh đừng nói chuyện ăn uống của em nữa, nói rõ ràng đi."
Nhưng Lương Sở Uyên lại quyết tâm, không lộ nửa điểm ý tưởng, cũng không biết làm thế nào có thể nhịn xuống được, thế nhưng suy nghĩ trong lòng đều có thể khắc chế.
"Keo kiệt." Tô Yểu không vui, càng nói càng nhỏ, cô mếu máo, "Thời gian dài anh thành thói quen dùng đôi mắt nói chuyện với em rồi. Trước kia có việc không muốn nói anh còn phải né tránh tầm mắt không cho em xem, bây giờ khen ngược, ngay cả em đối diện anh cũng không đào ra được tin tức hữu dụng gì... Thật là nam nhân tâm, miệng gạt người."
Còn tưởng rằng có được kỹ năng này sẽ có thể xem rõ ràng tâm tư của anh, hiện tại xem ra cũng không đúng lắm, nếu thật sự muốn giấu, sẽ có rất nhiều biện pháp.
[anh nói rồi anh sẽ cho em một kinh hỉ. Nếu bây giờ em biết thì không gọi là kinh hỉ.]
"Cái kinh hỉ gì mà thần bí như vậy..." Tô Yểu lầu bầu, "Vậy lúc anh về phải nói cho em biết luôn, có biết không?"
Lương Sở Uyên bảo đảm: [em sẽ là người đầu tiên được nghe thấy cái kinh hỉ này.]
Tô Yểu nhìn thấy ý nghĩ này xong, ẩn ẩn cảm giác có cái gì đó không đúng, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị Lương Sở Uyên đút cho một muống nước hoa quả.
Mật dưa vừa ngọt lại vừa mát, điểm này không đối cũng không giải quyết được gì.
*
Lương Sở Uyên đi được hai ngày, Điền Lệ Quân liền cử Tô Yểu đại diện cô ta đến Vân Thành ở kế bên công tác, đi năm ngày.
Đơn xin là Tô Yểu tự mình đánh ra. Lần này đi công tác có tất cả sáu người, Tông Minh