Một mình cô được phép sinh con cho hắn...
Hàn Kỳ Âm nhất thời không thốt lên lời, bởi vì có quá nhiều cảm xúc đan xen. Xúc động, hồi hộp, lo lắng, vui mừng...cô không thể diễn tả nó được bằng lời.
"Ngốc. Em khóc cái gì chứ?"
Hắn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô, Cố Thâm tưởng rằng cô sợ phải sinh con cho hắn, trong lòng lại thấy không vui nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng
"Tôi không bắt em phải có thai ngay bây giờ. Em không cầm phải sợ đến phát khóc như thế."
Hắn đâu có coi cô là cái máy đẻ, nhìn Hàn Kỳ Âm khóc nức nở mà hắn không biết phải dỗ dành thế nào, thế là một công đôi chuyện, lấy môi mình chặn lại miệng nhỏ đang khóc nức nở kia.
"Ưm..."
Cô bị hắn hôn đến mụ mị cả đầu óc, quên cả khóc. Đến khi Cố Thâm buông ra thì Hàn Kỳ Âm đã nín khóc, cô nắm lấy vạt áo hắn, rưng rưng nói
"Lão đại...anh đừng lừa dối em..."
Cố Thâm búng tay một cái vào trán cô
"Ai lừa em?"
"Sinh con...sinh con không phải là chuyện đơn giản, em...em không muốn gây rắc rối cho anh..."
Hàn Kỳ Âm khó khăn nói, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau...
"Chỉ cần tôi muốn, ai dám phản đối chứ?"
Cố Thâm siết chặt lấy eo cô.
Chỉ cần hắn muốn thì không ai có thể ngăn cản.
Cô nhìn hắn, trong lòng xúc động khôn nguôi. Biết tính hắn nói là sẽ làm, nhưng cô không muốn giống như lời Mạc Tư Huyền nói là trật tự bị đảo lộn.
Và Cố Thâm phải một mình đứng ở giữa, lựa chọn giữa cô và Cố gia.
Mi tâm cô vì thế mà cau chặt lại, hắn xoa xoa lên đó. Có lẽ Cố Thâm không biết rằng cô yêu hắn đến nhường nào, đến mức sẵn sàng làm tất cả vì hắn.
Hàn Kỳ Âm vòng tay qua thắt lưng hắn nhẹ nhàng tựa vào, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đập nhẹ nhàng của Cố Thâm. Đột nhiên cô lại cảm nhận được ngón tay hắn đang sờ sờ tai mình, thế là cũng chạm vào tai, ở trong tai hình như có thứ gì cân cấn, cô ngẩng mặt lên hỏi hắn
"Lão đại, anh làm gì vậy?"
Cô lắc lắc đầu muốn lấy thứ trong tai ra.
"Đừng động mạnh. Nó sẽ rơi đấy."
Cố Thâm giữ đầu cô lại.
Hắn giơ ra trước mặt cô một cục màu đen tròn trông rất bé, chỉ tầm vài mi li mét. Cô cầm lấy lên xem, tò mò hỏi
"Cái gì vậy?"
"Thiết bị liên lạc."
"Thiết bị liên lạc sao?" Nhỏ quá vậy??
Cố Thâm nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt cô, hắn nhẹ nhàng giải thích
"Đây là thiết bị liên lạc hiện đại nhất được Cố gia nghiên cứu, ở xa cách mấy vẫn có thể nghe được, khoảng cách là vô hạn. Nó còn có thể định vị được vị trí."
"Lợi hại quá..."
Hàn Kỳ Âm nghe hắn giải thích xong, tấm tắc khen.
"Nào, em đeo vào cho tôi."
Cố Thâm vuốt tóc ra lộ ra tai mình, cô nhẹ nhàng đặt vào, hắn bỗng lên tiếng nhắc nhở
"Đừng đặt vào sâu quá, nếu không nó sẽ rơi vào trong đấy."
Thế là cô luống cuống tay chân căn chỉnh mãi mới được cho hắn, cho đến khi Cố Thâm xoa đầu cô nói "được rồi" thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em chỉ cần ấn nhẹ vào là
nghe được tôi, ngược lại tôi cũng vậy. Đây là thiết bị riêng chỉ dành cho hai chúng ta."
Cố Thâm nói.
Hàn Kỳ Âm tim đập thình thịch, sờ sờ cảm nhận một chút, nó ở trong vành tai cô, cô thử ấn nhẹ theo lời hắn chỉ, bên kia Cố Thâm ngay lập tức nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô
"Lão đại..."
"Ừ."
Không biết sao chỉ một từ đáp lại đơn giản từ phía hắn thôi mà cảm xúc trong cô lại nhộn nhạo.
"Đúng rồi, lão đại. Mấy ngày nay tập bắn súng em đã thấy có một số điểm hạn chế..."
Hàn Kỳ Âm nhân lúc này nói cho hắn biết, cô đem cả những ý kiến của mình nói qua một lượt. Cố Thâm trong lúc đó rất chăm chú lắng nghe, không hề coi thường lời nói của cô
"Lão đại, em chỉ có chút hiểu biết mọn và cảm nhận của riêng em, nếu không phải thì anh cũng không cần phải quan tâm đâu..."
"Không. Tôi sẽ chú ý lời em nói."
Hàn Kỳ Âm tuy là người ngoài nghề, sự cảm nhận có đơn giản hơn nhưng chính vì thế mà mới giúp ích cho hắn, hắn đã cải thiện nhược điểm này rất lâu, làm quá nó lên mà không nhận ra vấn đề thực chất rất đơn giản.
Cố Thâm xoa đầu cô hài lòng
"Hàn Kỳ Âm. Em đúng là mèo mù vớ phải cá rán."
Ý của hắn là đầu óc cô tuy đơn giản mà làm nên chuyện à?
Không biết nên vui hay nên cười nữa đây...
Cô suy nghĩ một lát, sau đó lại cất tiếng hỏi Cố Thâm
"Lão đại...chuyện về Nam Huyền Dạ, từ đó đến giờ anh ta có động tĩnh gì không?"
Ngay từ lần đầu tiên bọn họ đã đụng độ với anh ta, đứng đằng sau giật dây. Hàn Kỳ Âm cũng biết chút ít về thủ đoạn của anh ta, đặc biệt là luận về thế lực cũng không kém Cố Thâm là bao.
"Không có."
"Ừm...em có một câu hỏi...tại sao hai người không cùng nhau ngồi vào bàn thử đàm phán, cứ đấu đá lẫn nhau thế này chỉ có người ngoài đục nước béo cò..."
Đây là câu hỏi trong lòng cô đã lâu, tuy có phần ngây ngô nhưng sự thật chính là như vậy mà...
Cố Thâm dường như nghe được câu chuyện hài hước nhất thế gian mà không bật cười lên được, chỉ nhếch mép bày tỏ cảm xúc
"Hàn Kỳ Âm. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Tôi và hắn đang cố gắng nước sông không phạm nước giếng là may mắn lắm rồi."