Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)

Chương 135: Quá khứ của Mạc Tư Huyền


trước sau

"Đủ rồi!"

Mộ Dung Tuyết hét lên

"Kỳ Âm...tôi xin cô đừng nói nữa..."

Nước mắt không kìm chế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết, thì ra là thế...thì ra là Mạc Tư Huyền đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau như thế nên tính cách mới lạnh nhạt như bây giờ.

Điều mà Hàn Kỳ Âm lo lắng là liệu Mộ Dung Tuyết có chấp nhận một người có quá khứ phức tạp như Mạc Tư Huyền không? Hơn nữa giờ anh ta đã làm việc cho Cố Thâm trong thế giới ngầm, công việc mà anh ta xử lí có khi còn đáng sợ hơn ngày trước....

"Dung Tuyết, tôi biết Mạc Tư Huyền không phải là người xấu. Nhưng cô cũng cảm nhận được anh ta không phải là người đơn giản đúng không? Không giấu gì cô, ở Cố gia này không phải ai cũng có thể vào, vụ việc ở Dubai ngày trước....cô đã chứng kiến Mạc Tư Huyền...giết người rồi đúng không?"

Mộ Dung Tuyết cắn môi không trả lời, dáng vẻ lạnh lùng cực độ không chút chần chừ kết liễu từng tên một của Mạc Tư Huyền hiện lên trong đầu cô.

"Chúng tôi là người của thế giới ngầm. Ở bên cạnh Mạc Tư Huyền là sự nguy hiểm, tôi cũng thế, ở bên cạnh lão đại thì tôi cũng cần phải có bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân. Thế giới của chúng tôi chỉ có máu và thuốc súng là không bao giờ thiếu..."

Hàn Kỳ Âm tin là Mộ Dung Tuyết hiểu những gì cô đang nói.

"Dung Tuyết. Cô suy nghĩ kĩ đi...cô có can đảm để ở bên cạnh Mạc Tư Huyền không? Tôi nghĩ rằng anh ta cũng nghĩ đến việc này nên mới gay gắt với cô như vậy."

Hàn Kỳ Âm thấy Mộ Dung Tuyết cúi gằm mặt nên không nói thêm nữa, đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Đúng là Mộ Dung Tuyết yêu Mạc Tư Huyền thật sự rồi, còn khóc vì anh ta...

Trong lòng Mộ Dung Tuyết bây giờ thật sự rất rối ren, khi nghe Hàn Kỳ Âm kể lại chuyện quá khứ của anh, cô chỉ muốn lao đến ngay lập tức ôm lấy anh vào lòng. Nhưng khi biết bọn họ là người của thế giới ngầm thì cô lại sợ hãi, cho dù có yêu anh nhưng để có can đảm để đi bên cạnh anh, cô sẽ phải đánh đổi tất cả. Bây giờ, ngoài sự đau xót trong lòng ra còn có cả khoảng cách giữa hai người, lúc trước nó dường như chỉ là một tấm màn mỏng, nhưng hiện tại...dường như là cả một bức tường dày cộp.

Anh ra tay tàn nhẫn giết người, còn cô thì đến một con gà còn trói không chặt. Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được mình quá trẻ con, bọn họ không chỉ khác nhau về thân phận, mà còn khác nhau về hoàn cảnh. Mạc Tư Huyền hành động trong bóng tối, còn Mộ Dung Tuyết là một tiểu thư sống trong nhung lụa, sống dưới vầng hào quang được người người ngước nhìn, cho dù cô
có đem lòng yêu anh đi chăng nữa, có không màng tất cả đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng tay anh đã nhuốm máu bao người, thế giới ngầm chính là cuộc sống của anh.

Nếu nói không chùn bước thì là nói dối, nhưng cô không cam lòng từ bỏ...

Hàn Kỳ Âm bảo cô suy nghĩ thật kỹ, so với cô ấy, cô thấy mình đúng là ngây thơ. Ở bên cạnh lão đại, có lẽ áp lực mà cô ấy phải chịu còn hơn rất nhiều, có lẽ cô ấy cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ...

Nhưng Mộ Dung Tuyết cô, liệu có can đảm để đánh đổi cả thanh danh của Mộ gia, cả cuộc sống sung sướng ở Mộ gia để dấn thân vào thế giới của Mạc Tư Huyền? Nguy hiểm trùng trùng...?

Nước mắt Mộ Dung Tuyết như những viên trân châu từng giọt từng giọt lăn xuống. Ánh mắt chạm phải chiếc khăn tay mà tối hôm qua anh đưa cho mình, dường như hơi ấm ở trên đó vẫn còn, và gương mặt anh hiện lên trong đầu cô không phai mờ...

"Dung Nham...cuối cùng thì em cũng cảm nhận được nỗi đau của anh rồi. Nó quả thật...rất bất lực...cũng rất đau.."

Nghe nói khoảnh khắc đau đớn nhất của một người trong tình yêu không phải là bị từ chối, mà là chấp nhận việc bị từ chối. Chấp nhận những gì đang xảy ra...

Hàn Kỳ Âm thực sự không giúp được Mộ Dung Tuyết được gì trong lúc này, cô ấy sẽ phải tự mình trải qua và quyết định.

Ngoài bản thân Mộ Dung Tuyết ra, không ai có thể làm điều đó.

Tất nhiên trong lòng Hàn Kỳ Âm mong rằng Mộ Dung Tuyết sẽ được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng tối hôm qua Cố Thâm đã nói một câu tác động không nhẹ vào cô

"Mộ Dung Tuyết là tiểu thư của Mộ gia, không giống em. Liệu cô ta có thể buông bỏ tất cả để theo đuổi Mạc Tư Huyền?"

Hàn Kỳ Âm không có gia thế như Mộ Dung Tuyết bó buộc, cha mẹ cô đã mất. Cô chỉ còn lại một mình, quyết định của cô sẽ không liên lụy đến người khác, còn Mộ Dung Tuyết thì lại khác.

Xem ra cuộc tình của bọn họ trắc trở không kém cô và Cố Thâm là bao.

Hàn Kỳ Âm lúc đó đã hỏi Cố Thâm một câu thế này

"Lão đại, nếu như lúc đó em cũng giống như cô ấy, ba mẹ em vẫn còn sống và phản đối chúng ta, liệu anh có còn yêu em không?"

Cố Thâm nhếch môi cười

"Trên đời này không có nếu như. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em, cả đời này."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện