Vệ Hoằng nhận được tin báo, ngay lập tức gửi vị trí, đúng là ăn may vớ bở. Không ngờ Cố Thâm vì một người đàn bà mà đến tận đây.
Đúng là càng lạnh lùng, tàn nhẫn thì khi yêu vào lại càng nhiều.
Ông ta cứ tưởng người đến là Cố Thâm, còn người bị bắt là Hàn Kỳ Âm, Vệ Hoằng không hề biết rằng hành động tưởng chừng như hoàn hảo của mình lại vấp phải một lỗi nghiêm trọng.
Trong lúc đó, Cố Thâm đã điều thêm người hỗ trợ Mạc Tư Huyền. Anh đang kiểm tra một loạt vũ khí, vừa nãy ở trong clip loại bom mà Vệ Hoằng gắn lên người Mộ Dung Tuyết là loại bom không phá giải được, nếu hết thời gian, nó sẽ phát nổ ngay, đó là chuyện mà Mạc Tư Huyền lo lắng nhất.
Vệ Hoằng chưa muốn ra mặt bây giờ, nên ông ta tạm thời lánh đi. Còn Mộ Dung Tuyết bị nhốt trong phòng tối vừa khát vừa bẩn, cổ họng đã khô rát, lại thêm bom gài trên người không dám động đậy, tay chân bị trói chặt. Vài lần hoa mắt muốn ngất đi nhưng lại cắn vào môi tự làm đau mình, giúp lấy lại sự tỉnh táo.
Cô không muốn trước lúc chết lại cứ thế mà ngất đi. Cô muốn cảm nhận thế giới này lần cuối cùng.
Rõ ràng Vệ Hoằng không phải là đối thủ của Cố Thâm nên ông ta mới phải bắt cóc Hàn Kỳ Âm để uy hiếp, lại còn che giấu thân phận của mình. Ông ta sợ một khi hắn biết sẽ diệt trừ ông ta, hừ...Mộ Dung Tuyết nhếch môi khinh bỉ, một người như Cố Thâm còn khiến cô nể sọ, còn người ném đá giấu tay như Vệ Hoằng chỉ khiến cô thấy khinh bỉ mà thôi.
"Cô ta thế nào?"
Vệ Hoằng đột nhiên hỏi.
A Kiếm liếc vào bên trong, trả lời Vệ Hoằng
"Cô ta đang ngồi dựa vào tường, có vẻ như đang mệt mỏi."
Nếu như không nhìn thấy lồng ngực Mộ Dung Tuyết phập phồng nhẹ thì anh ta tưởng cô đã ngất đi.
Trong căn phòng đó vừa tối tăm, bẩn thỉu còn nóng bí, ở một lúc đã thấy khó chịu, vậy mà Mộ Dung Tuyết đã bị nhốt hơn một tiếng rồi.
Mộ Dung Tuyết hồi tưởng lại một lượt tất cả những gì từng xảy ra, từ chuyện quá khứ cho đến hiện tại, từng thứ từng thứ một, từ lúc cô còn ở Mộ gia phải nghe lời ông Mộ, phải điều hành Mộ gia thay cho Mộ Dung Nham. Sau đó là gặp Hàn Kỳ Âm, bị bắt làm con tin, gặp Mạc Tư Huyền... tiếp tục là ở Dubai, khi bị đạn bắn xuyên qua bả vai, rồi cô quyết định xách va li đi tìm Mạc Tư Huyền. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà cô trải qua biết bao cảm xúc, từ niềm hạnh phúc cho đến nỗi đau khổ, tất cả giờ đây hóa thành nước mắt rơi xuống.
Mộ Dung Tuyết kiêu hãnh như một bông hoa lưu ly trắng cũng có ngày phải đau khổ vì tình yêu, và bị đẩy đến bờ vực của cái chết.
Vệ Hoằng ra lệnh qua thiết bị liên lạc
"Đừng để cô ta ngất đi."
A Kiếm và A Thủ tuân lệnh, A
Kiếm đi vào đá một cái trúng eo cô làm cô nhăn mày đau đớn, mồ hôi vã ra, nhưng do bị bịt mắt nên anh ta không nhìn thấy. A Thủ ở một bên còn cười haha nói
"Kiếm, phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ."
A Kiếm cười khà khà
"Đằng nào cũng chỉ là một con hàng bị người khác xài qua rồi."
Mộ Dung Tuyết cắn chặt môi kìm nén, bây giờ mà cô mất bình tĩnh thì thân phận có thể sẽ bị lộ, nhưng tại sao lâu như vậy rồi mà Vệ Hoằng còn chưa giết cô?
"Tại sao...không giết tôi đi..."
Cô mở đôi môi khô nứt nẻ ra, khó nhọc hỏi.
A Kiếm "Đằng nào thì cô cũng chết, thôi thì thương tình tôi nói cho mà nghe. Cố Thâm đang trên đường tới đây cứu cô rồi, nhưng mà hắn cũng sẽ chết mà thôi...hahaha...
Tiếng cười của A Kiếm và A Thủ vang vọng khiến người ta sởn gai ốc, nhưng Mộ Dung Tuyết không bận tâm, trong đầu chỉ có câu nói vừa nãy chả bọn chúng.
"Cố Thâm đến đây rồi..."
Hắn đến đây sao? Nhưng cô có phải là Hàn Kỳ Âm đâu, chẳng lẽ...
Mộ Dung Tuyết nghĩ tới một khả năng nhưng không dám tin đó là sự thật, trong lòng vừa mừng vừa sợ...
Liệu đó có phải là anh không....?
Mạc Tư Huyền.
Chiếc trực thăng màu đen mang kí hiệu sư tử đỏ của Cố gia xuất hiện trên bầu trời. Vệ Hoằng cầm ống nhòm lên nhìn, khóe môi nở nụ cười độc ác lạnh lẽo, dặn dò A Thủ và A Kiếm. Mạc Tư Huyền lúc này đã yêu cầu kết nối, lúc nhìn thấy Mộ Dung Tuyết ngồi dựa vào tường mệt mỏi, anh không lên tiếng ngay mà Vệ Hoằng nói
"Cố lão đại... đã đến tận đây rồi, sao còn phải giấu mặt?"
"Chẳng phải ông cũng thế hay sao?"
Mạc Tư Huyền chỉ cho camera check xuống người mình. không quay mặt.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Mộ Dung Tuyết đã vui mừng đến phát khóc. Đúng là anh rồi! Thật sự là anh! Mạc Tư Huyền đến cứu cô....đây là sự thật không phải là mơ....
Vệ Hoằng cất tiếng cười lạnh lẽo
"Cố lão đại hà tất phải làm như thế, ngài không bận tâm tới tình nhân nhỏ của mình hay sao?"
Dù sao nếu là trừ thăng của Cố gia, ông ta cũng không việc gì phải nghi ngờ.
Mạc Tư Huyền "Ông muốn gì?"
"Cố lão đại thật sự rất yêu tình nhân nhỏ của mình, đề nghị tôi đã nói rồi, chỉ cần Cố lão đại thực hiện đúng như yêu cầu thì tôi sẽ không nuốt lời. Lập tức trả lại tình nhân nhỏ nguyên vẹn cho ngài."