Tư Duệ vừa nghe thấy Hàn Kỳ Âm nói thế, anh ta cau mày hỏi
“Ý của cô là sao?”
“Ý của tôi là cánh cửa đó chỉ có thể mở được từ bên ngoài, vậy nên Lam Ngải Huyền mới bị nhốt trong này không thể ra ngoài, và một khi chúng ta động vào cơ quan bí mật làm cho một cánh cửa khác mở ra, cánh cửa đá bên ngoài kia sẽ đóng lại.” Cô trả lời
“Vậy tại sao bây giờ cô mới nói?”
Hàn Kỳ Âm hết nói nổi
“Anh không biết người cổ đại ngày xưa thường đặt rất nhiều hệ thống bẫy ở trong kim tự tháp sao? Chúng ta không còn cách nào khác đâu, hơn nữa anh ta cũng từ bên ngoài vào đây, nếu như bên trong bức tường này có lối ra, chúng ta chắc chắn sẽ thoát được ra ngoài.”
Cô chỉ vào Mộ Dung Nham.
Cố Thâm không nói nhiều
“Đi thôi.” Hắn ra lệnh.
Cô nhìn hắn không có một chút quan tâm nào đối với Mộ Dung Nham, bèn đánh liều hỏi hắn
“Lão đại…còn anh ta? Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc anh ta chết ở đây hay sao?”
Cố Thâm không trả lời, có nghĩa là hắn thực sự sẽ bỏ mặc Mộ Dung Nham ở đây, cứu người không phải sở thích của hắn.
Tư Duệ ở bên cạnh lại dội cho cô thêm một gáo nước lạnh
“Cô còn định đèo bòng thêm anh ta sao? Chúng ta còn không biết sẽ thế nào đâu…”
Hàn Thước im lặng không nói gì, nhưng biểu cảm có vẻ cũng không muốn vác anh ta đi cùng.
Hàn Kỳ Âm hiểu tình hình của bọn họ, nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu, chỉ có thể vớt vát năm nỉ Cố Thâm
“Lão đại, anh ta nói rằng anh ta bị rơi xuống một xoáy nước và lạc trong mê cung, nhưng anh ta đã thoát được ra khỏi mê cung và ở đây, chứng tỏ anh ta có thể chỉ đường cho chúng ta ra ngoài…”
Cô hiểu Cố Thâm là con người đặt lợi ích lên hàng đầu, vì thế mà cô mới hàm ý Mộ Dung Nham không hoàn toàn là vô dụng, trước mắt bọn họ không biết là thứ gì, mà anh ta lại từng đi qua rồi, nên Hàn Kỳ Âm mới dám nói như thế.
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Thâm di chuyển từ khuôn mặt thanh tú của cô sang Mộ Dung Nham đang ngồi bất tỉnh nhân sự dưới đất, cô cảm nhận rằng hắn đang suy nghĩ, bèn đến bên cạnh ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ vào mặt Mộ Dung Nham
“Này…Anh tỉnh lại đi...”
Hàn Kỳ Âm thấy anh ta mãi không mở mắt, lại sợ Cố Thâm đổi ý bèn tát mạnh một cái vào mặt anh ta, Mộ Dung Nham lần thứ hai mở mắt, lần đầu thì là bị đá, lần thứ hai thì là bị tát, trong cuộc đời anh ta, lần đầu tiên có người lại dám đánh anh ta như vậy.
Hơn nữa còn là tận hai lần.
“Có chuyện gì vậy…?”
Mộ Dung Nham mệt mỏi hỏi cô.
“Chúng tôi tìm thấy một lối đi, anh có thể dẫn đường cho chúng tôi ra
ngoài không?” Cô hỏi.
Cô chỉ vào bên trong bức tường tối om trước mặt.
Mộ Dung Nham vừa nhìn đã nhận ra đây là lối vào mê cung, anh ta vất vả lắm mới thoát được ra ngoài, vậy mà bây giờ phải quay lại hay sao?
“Không còn lối đi nào khác sao?” Mộ Dung Nham hỏi.
“Không.”
Mộ Dung Nham thở nặng nề nhìn ba người đàn ông gương mặt lạnh tanh, chỉ có cô gái trước mặt hình như là có ý muốn cứu anh ta, đã đến nước này rồi thì phải liều một phen thôi.
Anh ta đã bị kẹt trong này hai ngày, còn bị thương, hiện tại nếu không thoát ra được bên ngoài, thì chỉ còn một con đường chết.
“Được.”
Mộ Dung Nham trả lời.
Hàn Kỳ Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật nếu như anh ta không tỉnh lại, chắc có lẽ cô cũng không thể cứu được.
Cố Thâm đưa ánh mắt ra hiệu cho Hàn Thước, anh ta đi đến đỡ Mộ Dung Nham dậy, anh ta vất vả bám vào người Hàn Thước, chân của anh ta hình như còn bị thương.
“Anh còn bị thương ở chân sao?” Cô thấy anh ta đi khập khiễng.
Mộ Dung Nham cười khẽ “Không…do ngồi lâu nên chân bị tê thôi.”
Năm người bắt đầu bước vào bên trong bức tường, Tư Duệ cầm đuốc đi trước, Hàn Thước và Mộ Dung Nham là hai người cuối cùng vừa bước vào thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại, cô kinh ngạc lần mò cánh cửa, nhưng nó không chút động tĩnh, Mộ Dung Nham thở hổn hển dựa vào tường nói
“Vô ích thôi, không mở được đâu, khi tôi vào được căn phòng đó thì nó cũng đóng lại.”
“Vậy anh vào căn phòng đó kiểu gì?” Cô hỏi.
“Nếu tôi đoán không nhầm thì nó chỉ mở được duy nhất một lần, nếu muốn mở thì cần phải mở từ bên trong căn phòng đó.”
Hàn Kỳ Âm suy nghĩ, có thể anh ta đã đúng, để mở được nó cần phải di chuyển chiếc quan tài kia.
Tương tự như cánh cửa đá kia, một bên chỉ có thể mở ra từ bên trong, còn một bên lại chỉ có thể mở ra từ bên ngoài.
Hệ thống bẫy của người cổ đại quả thật không thể xem thường.
“Điều kinh khủng hơn còn ở phía trước kìa…”
Mộ Dung Nham nói.
Đúng lúc này Tư Duệ kêu lên một tiếng, Hàn Kỳ Âm nghoảnh đầu lại, dựa vào ánh sáng cô nhìn thấy trước mắt là hàng loạt ngã rẽ lối đi khác nhau, nó còn dốc xuống, đích thị là một mê cung, hơn nữa còn là một mê cung dưới lòng đất.