Cuộc chiến đấu lúc nãy đã khiến Hàn Kỳ Âm tứ chi rã rời, cộng thêm với vết thương nên bây giờ mí mắt cô nặng trĩu, đầu óc thì nặng trịch mà người lại nhẹ bẫng. Thân người cô ở trong vòng tay cứ lắc lư theo từng nhịp bước chân hắn, Cố Thâm vòng tay qua eo cô để tránh vết thương nơi bả vai, để đầu cô tựa vào ngực hắn, cả hai người đều vô cùng thân mật, nhưng trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ riêng của mình.
Mạc Tư Huyền đã đứng bên ngoài cửa đợi hắn, trong đầu không nghĩ tới Cố Thâm sẽ làm tới mức này, ném cô vào lồng hổ, sau đó lại bất ngờ cứu cô ra. Thái độ của hắn xoay chuyển như chớp mắt, từ khi Hàn Kỳ Âm xuất hiện, Cố Thâm đã không chỉ một lần vì cô mà phá bỏ quy tắc của mình, trước giờ hắn chỉ một từ " giết" và không bận tâm nữa.
Hàn Kỳ Âm là người đầu tiên phạm phải nhiều sai lầm như thế mà vẫn sống sót.
" Lão đại."
Mạc Tư Huyền thấy vẻ mặt Hàn Kỳ Âm đã tái nhợt trong lòng hắn, nhỏ giọng hỏi
"Cô ta..."
"Gọi bác sĩ."
Cố Thâm cắt ngang lời hắn.
"Vâng ạ."
Trong phòng Cố Thâm, vị bác sĩ đứng đầu trong nước tay run run khám cho Hàn Kỳ Âm. Cả quá trình ánh mắt Cố Thâm giống như hai tia laze quét qua người ông ta, công thêm với khí thế của hắn, ông ta cảm nhận từng đợt mồ hôi đang tuôn ra không ngừng ở sống lưng, vất vả băng bó cho cô xong, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc sát trùng vết thương, Hàn Kỳ Âm bị đau nên kêu lên một tiếng, Cố Thâm bèn lườm ông ta một cái, vị bác sĩ nuốt nước bọt cầm bông trên tay còn suýt nữa thì rơi. Cũng khó trách ông được, bởi vì đối mặt với Cố Thâm thì người bình thường không sợ hãi sao được.
" À...ừm... Cái này... Vết thương của cô ấy không có gì đáng ngại, chỉ cần tránh vẫn động mạnh, tiếp xúc với nước và kiêng ăn cẩn thận là vết thương sẽ mau lành thôi ạ..."
Vị bác sĩ vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Cố Thâm, khi nghe thấy vết thương của Hàn Kỳ Âm không có gì đáng ngại thì hai hàng lông mày của hắn mới giãn ra một chút. Cố Thâm phất tay ra hiệu cho ông ta ra ngoài, vị bác sĩ kia như được đặc xá vội vàng đi ra với vận tốc nhanh nhất rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Hàn Kỳ Âm vẫn mê man không biết gì, mồ hôi không ngừng tuôn ra, cô phải nằm nghiêng để tránh vết thương ở bả vai và bắp đùi, nhưng tư thế nằm cứ run run vì đau, thỉnh thoảng Cố Thâm lại phải giữ lấy không cho cô nằm úp xuống động vào vết thương ở đùi. Bộ váy trên người cô vì máu và mồ hôi đã dính sát vào người, lộ ra đường cong thiếu nữ, làm da trắng nõn mềm mại. Cố Thâm suy nghĩ một lát rồi sai người đem một bộ váy khác đến cho cô, rồi hắn vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt, nhúng nước sau đó lau người cho cô. Vì bị đau nên Hàn Kỳ Âm không hề chống cự, ngoan ngoãn giơ tay giơ chân cho hắn cởi váy, thân thể của cô dần lộ ra toàn bộ dưới mắt hắn, trên người ngoài hai vết thương nặng do vuốt hổ gây ra, thì một số chỗ còn có vết bầm tím.
Cố Thâm
nhẹ nhàng lau từng chỗ trên cơ thể Hàn Kỳ Âm, những chỗ nhạy cảm nhất cũng bị hắn nhìn qua, nhưng hắn không có chút mảy may dục vọng, trong mắt hắn, cơ thể người là đặc điểm sinh học bình thường, không phải hắn không biết nó cấu tạo như thế nào.
"Ưm..."
Cô rên rỉ một tiếng, cau mày như muốn tránh bàn tay hắn, còn Cố Thâm thì chỉ cần một tay đã chế trụ được tay cô lại, tiếp tục công việc dang dở.
Nếu như Hàn Kỳ Âm biết được toàn bộ cơ thể mình đều đang bị hắn nhìn qua, có lẽ cô không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt hắn nữa. Cố Thâm lau xong, cầm lấy váy định mặc cho cô nhưng mặc váy có phần khó khăn hơn vì cô đang nằm. Đặc biệt là phần tay áo, mãi không mặc được, Cố Thâm tức giận suýt chút nữa thì xé rách cái váy, hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ mang một cái váy không có tay đến đây, tên thuộc hạ ngớ người ra không phản ứng kịp nên hỏi lại
"Lão đại... Ý ngài là váy hai dây ạ?"
Cố Thâm lạnh mặt không trả lời, váy hai dây hai diếc gì đó hắn không cần biết cũng không quan tâm, miễn là mặc dễ hơn cái váy này.
Tên thuộc hạ thấy thế bèn toát mồ hôi chạy đi, chưa đầy hai phút đã mang đến cho hắn một cái váy lụa hai dây màu hồng, phần ngực trễ nải, Cố Thâm nhìn chiếc váy xong thì mặt càng lạnh lẽo hơn, cho đến khi thuộc hạ của hắn mang đến một chiếc váy cổ kín đáo hơn thì hắn mới cầm lấy, đóng sập cửa vào.
Tên thuộc hạ vuốt vuốt ngực thầm sợ hãi. Chiếc váy hai dây quả thực dễ mặc hơn nhiều, Cố Thâm mặc xong, nửa nằm nửa ngồi ôm lấy Hàn Kỳ Âm tựa vào ngực hắn, để cho cô tránh trở người động vào vết thương, lông mày cô vẫn hơi cau lại vì đau, bờ môi vẫn còn nhợt nhạt, nhìn khuôn mặt đau đớn cùng thân thể đầy vết thương mà không tránh khỏi thương xót.
Cố Thâm nhìn cô, đây là cái giá của việc cô đã lừa dối và chọc giận hắn, sự trừng phạt ngày hôm nay, hắn còn nương tay với cô rồi, nếu không thì hắn chỉ cần cho cô một phát súng để kết liễu đời cô là xong. Vấn đề là Cố Thâm chưa muốn cô chết bây giờ, hắn muốn cô biết được rằng mọi hành động, mọi suy nghĩ của cô đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn.
Chỉ cần Hàn Kỳ Âm ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh hắn, thì hắn sẽ để cô ở lại Cố gia, còn Hàn Kỳ Âm muốn chống đối, hắn sẽ xích cô lại bên mình, giam cầm cô mãi mãi... Sự độc chiếm bá đạo của hắn, ngoài đối với công việc và lợi ích ra, thì cô là người đầu tiên khiến hắn muốn có được.
Bắt đầu từ bây giờ, ngoài lợi ích ra, trong mắt hắn chỉ có một mình cô.
P/s: Câu cuối quen hông nè???????? các ty có đoán được nó ở phần nào hay không? ????????