Thành phố Dubai hoa lệ cuối cùng cũng dần hiện ra trước mắt. Quang cảnh xa hoa tràn đầy các siêu xe và các tòa nhà chọc trời, xe của Mộ Dung Tuyết đỗ xịch một cái trước khách sạn, bấy giờ Hàn Kỳ Âm mới thận trọng lên tiếng
"Dung Tuyết. Chúng tôi không thể cứ thế vào đó."
Cô sợ có tai mắt của bọn buôn lậu ở đây.
"Cô đừng lo. Khách sạn này có bảo vệ của Mộ gia."
Mộ Dung Tuyết đưa mắt chỉ mấy người bảo vệ đứng ngoài khách sạn, dù cho đi du lịch vẫn phải có người đi theo cùng, đó là yêu cầu của Mộ Dung Nham.
Hàn Kỳ Âm lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng trước khi xuống xe cô vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Sau đó mới cùng Cố Thâm bước xuống xe.
Hai người tự nhiên hết sức có thể, Hàn Kỳ Âm còn che vết thương sau lưng Cố Thâm và ở bả vai mình đi, vừa vào phòng cô đã hỏi ngay Mộ Dung Tuyết
"Dung Tuyết. Cô có thuốc và đồ sơ cứu không?"
Mộ Dung Tuyết cười đáp
"Tất nhiên rồi. Nhà tôi làm về dược phẩm mà."
Nói xong, Mộ Dung Tuyết lôi ra hộp sơ cứu, trong đó có đầy đủ thuốc đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Hàn Kỳ Âm vui mừng, sau đó chạy vào nhà vệ sinh lấy một chút nước ấm cùng khăn sạch đem ra bắt đầu sơ cứu vết thương cho Cố Thâm. Cô thành thạo và nhẹ nhàng từng chút một như sợ hắn sẽ đau vậy, vết thương trên lưng vì đỡ cho cô mà bị rất sâu và dài, lúc nhìn mà trong lòng cô cứ dâng lên từng đợt đau xót không thôi. Nhưng bản thân lại cố nhịn xuống, Cố Thâm không thích cô khóc, càng không muốn nhìn thấy cô yếu đuối. Hàn Kỳ Âm còn thấy có thuốc giảm đau và chống viêm nên bảo hắn uống vào, trong lúc đó Mộ Dung Tuyết thức thời vào phòng đóng cửa lại, gọi điện cho Mộ Dung Nham điều máy bay đến đón.
"Dung Tuyết."
Đầu dây bên kia, giọng nói của Mộ Dung Nham trầm ổn.
"Anh."
Từ khi bắt đầu tiếp quản Mộ gia, Mộ Dung Nham rất nghiêm túc học hành và dần thay đổi. Anh trở nên trầm tính, ít nói và quyết đoán hơn. Tất nhiên việc Mộ Dung Nham thay đổi thế này khiến cho ông Mộ Vinh rất hài lòng, cứ trên đà này thì chẳng mấy chốc anh sẽ có đủ năng lực và trí tuệ để gánh vác Mộ gia.
"Anh điều máy bay đến đón em đi. Em đang ở Dubai."
"Sao vậy? Chơi chán rồi sao?"
Mộ Dung Tuyết ngồi xuống giường, đôi chân thon dài đẹp đẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài ban công.
"Đúng vậy. Chơi chán rồi."
Mộ Dung Nham nghe xong thấy có hơi là lạ, nếu là trước đây anh sẽ chẳng thèm quan tâm hay để ý đến cô, nhưng hiện tại anh đã có thể hiểu hơn về cô em gái này, không muốn quan tâm cũng không được
"Có chuyện gì vậy? Đột nhiên em
muốn điều máy bay riêng của Mộ gia tới đón?"
"Chỉ là đột nhiên em không muốn ngồi chung với nhiều người. Không thoải mái."
Mộ Dung Tuyết bắt đầu giả vờ chảnh chọe, nhưng ngược lại không qua mắt được Mộ Dung Nham
"Nói sự thật đi. Nếu không thì anh sẽ không cho máy bay đến đón em."
"Chẳng có chuyện gì cả."
"Dung Tuyết."
" Đừng có lừa anh."
Mộ Dung Tuyết im lặng một lát, sau cùng đành thỏa hiệp nói cho Mộ Dung Nham biết
"Em gặp Hàn Kỳ Âm ở đây."
Mộ Dung Nham vừa nghe xong đã kích động, chỉ cần nghe tên của cô là anh đã mất đi dáng vẻ trầm ổn
"Thật...thật sao?"
Đã một thời gian trôi qua kể từ ngày ở kim tự tháp và cô bị Cố Thâm đưa đi, nhưng trong lòng Mộ Dung Nham vẫn chỉ có duy nhất một mình hình bóng của Hàn Kỳ Âm.
Mộ Dung Tuyết bỏ qua cảm xúc của anh, tiếp tục nói
"Đúng vậy. Nhưng ở bên cạnh cô ấy có người đàn ông đó. Anh ta cũng đang ở đây."
Người đàn ông đó chính là Cố Thâm.
Niềm vui trong lòng anh vừa được thắp lên giờ đây bỗng chốc lụi tàn.
"Bọn họ bị truy đuổi, còn bị thương. Em đã cứu bọn họ, bây giờ hắn nói em phải rời đi ngay lập tức."
"Cô ấy có sao không?"
Mộ Dung Nham ngay lập tức hỏi.
"Không sao. Chỉ bị thương nhẹ."
Mộ Dung Nham chỉ cần nghe thấy cô bị thương là đã xoắn xuýt cả lên, buông tập tài liệu trong tay xuống mà đứng bật dậy khỏi ghế, quả nhiên ở bên cạnh Cố Thâm, cô chẳng thể nào an ổn.
Đó là suy nghĩ của Mộ Dung Nham. Chưa bàn đến việc Cố Thâm là lão đại của Cố gia thì việc hắn hoạt động trong thế giới ngầm cũng đủ nguy hiểm rồi.
Mộ Dung Nham suy nghĩ một chút. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ để xem cô như thế nào, nhưng việc Cố Thâm ở bên cạnh cô...
Rõ ràng đây chưa phải thời điểm thích hợp, anh vẫn chưa có đủ năng lực để nắm giữ toàn bộ Mộ gia. Còn Cố Thâm là lão đại của cả một gia tộc, anh sẽ không phải là đối thủ của hắn.
"Dung Tuyết. Em giữ chân cô ấy ở lại đi. Anh sẽ lập tức đến đón em."
Cuối cùng thì mong muốn được gặp Hàn Kỳ Âm đã chiến thắng tất cả.
"Anh..."
Mộ Dung Tuyết còn chưa kịp trả lời thì Mộ Dung Nham đã cúp máy. Cô thở dài ảo não, Mộ Dung Nham mà đã thích cái gì là phải theo đuổi bằng được, cái tính cố chấp này của anh là di truyền từ ông Mộ Vinh, bata chấp tất cả.