Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

C3675: Các ngươi đúng là khinh người quá đáng


trước sau

Advertisement

Đó là nhân tài kiệt xuất của ba Chiến giới, trên người họ tản ra khí tức đáng sợ, ai cũng có ánh mắt vô cùng rét lạnh.

Nét mặt ấy khiến người ta phải sợ hãi và kiêng dè.

“Rốt cuộc các ngươi muốn giam cầm bọn ta đến khi nào!”

“Chúng ta muốn đi thành Tứ Tượng!”

Bên dưới có người kêu gào, trong mắt họ tràn đầy lửa giận, bất mãn cực kì. Họ đã bị nhốt quá lâu rồi, thực sự không thể chịu đựng được sự giày vò này nữa, kiên nhẫn đã hoàn toàn tan biến, thậm chí không sợ vì thế mà mạo phạm và tấn công trạm kiểm soát do ba Chiến giới bố trí này.

“Láo xược! Ai cho phép các ngươi ở đây la lối om sòm đấy hả!”, một nam tử môi nhọn của chiến giới Thần U lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra vẻ đay nghiến ghét bỏ.


“Thế này không công bằng! Dựa vào đâu mà không cho chúng ta đi qua chứ!”

“Một lũ kiến hôi, ai sẽ quan tâm các ngươi chứ, cho các ngươi vào thành Tứ Tượng thì sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ mình có tư cách tham gia cuộc chiến sau cùng à, biết điều một chút đi!”, một thanh niên chiến giới Thiên Càn khác lạnh giọng quát.

“Khốn kiếp!”

Thái độ ngang ngược này khiến những người ở bên dưới thánh đàn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, suýt chút nữa nôn ra máu.

Quá bá đạo!

Kiến hôi thì sao, dù có thật là kiến hôi, lẽ nào ngay cả đi vào thành trì như thành Tứ Tượng cũng không có tư cách ư?

“Không muốn chết thì cút nhanh lên, một lũ tiện dân hạ giới, tưởng cuộc tranh tài vạn giới này là kỳ ngộ của các ngươi thật à? Các ngươi chỉ là phông nền của mười phương chiến giới bọn ta thôi, cái gọi là địa bảo thiên tài và kỳ ngộ truyền thừa cũng phải đợi khi nào chúng ta không cần, các ngươi mới có cơ hội tranh giành, đừng nghĩ mình là thiên mệnh chi tử gì đó nữa!”

“Các ngươi là một đàn chó, chúng ta vui thì thưởng cho các ngươi mấy miếng xương. Còn nếu chúng ta không vui, ngay cả phân các ngươi cũng chẳng có mà ăn đâu!”

“Biến nhanh lên đi, đừng ở đây vòng vo nữa, không có mệnh lệnh của giới tử thì không ai được phép đi!”

Trên thánh đàn, đám người kia tỏ thái độ rất ngông cuồng, thấy những người ở dưới trừng mắt nhìn mình, họ đều lộ vẻ hết sức bất mãn.


Một đám tiện dân hạ giới thôi, đúng là được đà lấn tới, hoàn toàn không biết mình là cái thá gì.

Ở phía xa, Lâm Nhất và Bùi Tuyết đứng trong góc tối, ngựa Huyết Long lại biến về hình thái mèo.

Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng, hắn đã sớm biết ba Chiến giới không coi võ giả của những giới vực khác như con người. Từ lâu đã cảm nhận được trong lòng những người đó đè nén một ngọn lửa, tủi nhục cùng cực, khó chịu vô cùng.

Nhưng không thể ngờ đám người này lại bá đạo đến thế, sự ngạo mạn và chán ghét trong mắt không hề che giấu.

Ở trong mắt họ, những người bên dưới chính là một đàn gia súc không có danh dự, không có tự do, ngay cả tay sai của Chiến giới cũng không bằng, thậm chí còn gọi thẳng là chó, tuỳ ý xỉ vả cười cợt, không kiêng dè chút nào.

Đám người này khinh người quá đáng quá đi mất!

Má Lâm Nhất co lại, tay phải trong ống tay áo siết chặt run rẩy.


Hắn rất khó chịu, mặc dù đã sớm biết vì hắn nên những người này bị nhốt ở cao nguyên Hoàng Sa không thể ra ngoài. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lửa giận và sát ý trong lòng vẫn không cách nào kiềm chế được.

Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, lòng hắn hướng kiếm, hướng tới tự do, không gò bó trói buộc.

Nhưng giờ đây trái tim hắn rất ngột ngạt, bị vô số cảm xúc vây lấy, cứ như đang bị nghìn vạn con kiến cắn xé vậy.

Đáng chết!

Vẻ phẫn nộ hiếm thấy hiện lên trên mặt Lâm Nhất khiến Bùi Tuyết ở bên cạnh cũng sợ hãi, nàng ta rất lo lắng nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.

“Các ngươi đúng là khinh người quá đáng!” Bên dưới thánh đàn có rất nhiều người không kìm nén được nữa, lửa giận của họ đã sớm đạt tới cực hạn. Lúc này, thái độ coi thường sỉ nhục của đám người này đã hoàn toàn bật kíp nổ cho cảm xúc này.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện