(Ảnh: Internet)
Cùng lúc mẹ từ trong nhà đi ra, gương mặt tươi cười, mẹ nhỏ nhẹ:
- Mai Cô, Ai gọi vậy con?
- Dạ, là Phương Bằng đó mẹ! - Tôi đáp lời nhàn nhạt quay đi, lấy tay quơ qua quơ lại phả khói nồi bánh Tét, thuận tay cầm một đôi đũa dài cạnh đó, gắp một cái bánh ra xem bánh đã được chưa.
- Phương Bằng... – Mẹ chậm rãi tìm cái tên Phương Bằng trong trí nhớ, rồi khép đôi mắt nâu, ngẫm nghĩ.
- Là cái người trạc tuổi con, đến thăm ngoại cùng với con vào cái đêm ngoại đỗ bệnh. - Tôi vừa cắt dây buộc xong, rồi tháo luôn hai lớp lá chuối vứt vào cái thau nhôm bên cạnh, nhắc mẹ.
- À, mẹ nhớ rồi! Thảo nào, nghe tên thì quen mà mẹ không nhớ ra. Cậu ta ấy à, thật gần gũi, dễ mến mà lại còn tốt bụng nữa. - Mẹ gật gù, cười hiền.
- Dạ, con cũng thấy vậy đó mẹ.
Mẹ bước qua chỗ tôi, ngồi xuống cái phảng kế bên bếp lửa, cầm con dao nhỏ cắt một khoanh mỏng bánh Tét, cho vào miệng nếm thử, mẹ gật đầu nhè nhẹ. Tôi nhìn mẹ, nhìn thật lâu, tôi thấy sao mẹ giống bà lạ. Hình ảnh đó làm cho lòng tôi rất ấm! Mẹ ăn xong khoanh bánh, từ tốn cắt một khoanh nữa đưa qua cho tôi. Không do dự, tôi đón lấy ăn ngon lành. Nhìn tôi ăn xong mẹ mới nói:
- Mẹ thấy cậu Phương Bằng đó người sáng sủa, tính tình cũng tốt. Mẹ ước sao có một người con rể như vậy. – Vẫn cười hiền như trước, mẹ tiếp. - Phải chi cậu ấy làm người yêu của con thì tốt quá!
Đang vớt mấy cặp bánh ra chiếc thúng tre, tôi phì cười vì câu nói của mẹ:
- Mẹ ơi! Đâu phải mình muốn là được đâu mẹ. Có là người yêu hay không cũng phải tùy duyên nữa. Chứ như con, mẹ thấy không, vô duyên quá trời!
Tôi không buồn, không tự trách như trước khi nghe bất kỳ ai, kể cả người thân nhắc về chuyện người yêu này, người yêu nọ. Có lẽ tôi đã có tình yêu mới?! Tình yêu cho ước mơ, cho lý tưởng riêng của mình, cho những gì tôi đang làm và sẽ làm trong tương lai. “Chuyện Phương Bằng” chắc là tôi đang mơ một giấc mơ đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi từng mơ, anh và tôi có một đoạn nhân duyên ở kiếp này, nhưng không có nợ. Tôi đoán vậy, tôi cũng nghĩ như vậy.
- Ừ thì con muốn sao cũng được, mẹ đều đồng ý!
Mẹ nói đoạn, bỏ lần lượt mấy cặp bánh vô thau nước lạnh đã để sẵn kế bên thúng tre, nhanh tay lướt qua mấy chỗ bánh bị bọt, dầu dừa rỉ ra làm bẩn. Rồi mẹ nhẹ nhàng xếp bánh ra đĩa cho đủ cúng, mấy cặp còn lại mẹ vắt ngang qua một khúc cây trúc, để lát nữa vào nhà mẹ sẽ treo lên. Mẹ làm y như hồi ngoại còn sống. Lúc trước, cũng tại chỗ này, bà ngồi trên phảng, một chân xếp lại, một chân co lên giống như mẹ, cũng rửa bánh, cũng xếp bánh, cũng treo bánh. Tôi nhớ bà, nếu như bà còn sống, bây giờ bà cũng sẽ nói với tôi như mẹ.
Mẹ đứng lên, đem khúc cây trúc treo đầy hơn chục cặp bánh Tét tinh tế, đẹp mắt vào trong nhà. Trông thấy cái bánh Tét tôi gói, được mẹ trịnh trọng xếp vào cái đĩa sứ hoa vàng, nó dài hơn và to hơn cái bánh bên cạnh nó. Tôi thấy có chút buồn cười, nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi cũng nhanh chóng bưng mấy đĩa bánh Tét lên bàn thờ, để hoàn thành việc chuẩn bị mâm cơm cúng Tết.
Mọi người đều đã thay quần áo mới, nghiêm túc chỉnh tề đứng trước bàn thờ tổ tiên. cha sửa lại cổ áo sơ mi màu xanh xám, bước lên một bước, rồi chậm rãi đốt ba nén hương trầm, cẩn thận dâng cao lên đầu. Ngừng một chút, cha bắt đầu khấn:
- Hôm nay đêm ba mươi Tết Đinh Dậu, con ở đây cùng vợ và hai con kính thỉnh ông bà, tổ tiên về lại gia đình ăn Tết đoàn viên với con cháu. Chúng con luôn biết ơn ông bà tổ tiên, cha mẹ, thân tộc quyến thuộc đã phù hộ cho gia đình con luôn bình an vô sự, xum vầy, hạnh phúc. Chúng con sẽ ghi khắc công ơn sinh thành dưỡng dục, sẽ giáo dục con cháu nối tiếp, duy trì truyền thống. Chúng con cầu mong ông bà, tổ tiên, cha mẹ, thân tộc quyến thuộc luôn bảo vệ ban phước cho chúng con; để chúng con trong năm mới này luôn được may mắn, phúc thọ an khang...
Miên man dòng suy nghĩ theo lời cha khấn vái, em gái Mai Kha dõi mắt lên bàn thờ chăm chú, nét mặt rạng ngời như ấp ủ một hoài bão đẹp đẽ. Tôi thì thầm vào tai nó:
- Có tin không, chị thuộc hết mấy lời cha vừa khấn đấy!
Tôi nói mà khuôn mặt